Chương 72

Trong một căn phòng lớn được trang trí vô cùng sang trọng, một gã đàn ông trung niên tuổi ngũ tuần với khuôn mặt bặm trợn đang ngồi trên bàn làm việc chuyên tâm xem danh sách những lô hàng ma tuý đã bán được trong tháng qua. Một lúc sau hắn như phát hiện được điều gì, mắt trợn lên tức giận đập bàn: "Cái đéo gì đây??? Tiểu Hổ mày vào đây cho tao!!!"

Lập tức từ ngoài cửa một tên gầy mắt bị chột một bên bước vào, hắn vội vã cúi đầu hỏi: "chủ nhân có gì muốn dặn dò ạ?"

Tên đàn ông mặt mày bặm trợn - cũng chính là bang chủ bang Yakuza, hắn giận dữ ném bình hoa trước mặt vào tường khiến nó vỡ tan tác thành nhiều mảnh nhỏ: "Tao đã bảo chúng mày mang hàng đi phải cẩn thận tránh bọn cảnh sát cơ mà? Tại sao số hàng lần trước lại để bị phát hiện hả??? Số hàng đó do thằng nào phụ trách?"

Tiểu Hổ nhìn mảnh vỡ bình hoa dưới chân, hắn run rẩy nói: "là A Phong ạ"

"Mày gọi thằng chó A Phong vào đây cho tao!"

Tiểu Hổ vâng vâng dạ dạ tức khắc chạy vụt ra khỏi phòng, hắn vỗ vỗ ngực thở phào rồi lấy điện thoại gọi cho A Phong. Thằng ngu này mấy lần chủ nhân giao việc đều làm hỏng đại sự, kèo này hắn không bị chủ nhân róc da thì cũng phải mất mấy ngón tay. Nghĩ đến đây hắn vô thức sờ lên đôi mắt bị chột của mình.

Sau vài lần gọi điện không có người nghe máy, Tiểu Hổ cáu kỉnh chửi thề. Hắn lại gọi vào số khác, kết quả cũng như vậy. Mẹ kiếp! Chắc chúng nó lại đang chơi đánh bài dưới tầng nên không nghe máy đây mà! Hắn nghĩ vậy liền mở camera an ninh lên kiểm tra, tay cầm điện thoại lên quay làm bằng chứng.

Cứ tưởng theo suy đoán của hắn hẳn phải thấy một nhóm người đang tụ tập chơi bài. Quả đúng như hắn nghĩ chỉ khác một điều là nhóm người đó giờ đều đã chết. Không chỉ căn phòng đó mà những nơi khác đều đầy rẫy xác người chất thành đống cùng với máu văng tứ phía.

Bịch—

Chiếc điện thoại đang cầm trong tay Tiểu Hổ va đập xuống đất tạo thành vết xước dài...

—————-

Chu Kiều Nhi nhanh chóng né làn đạn, hai tay cũng không rảnh rỗi hoạt động liên tục, bắn trúng vô số tên thuộc bang Yakuza.

"Chủ nhân, ở đây cứ để chúng tôi lo, hai người đi trước đi" Daniel nói rồi dùng dao nhỏ cắt đứt yết hầu của một tên trước mặt

Dạ Thiên Phong gật đầu đã hiểu rồi cùng Chu Kiều Nhi tiến sâu vào căn cứ. Càng vào sâu bên trong càng có nhiều hàng rào laze và đạn bắn ra từ bức tường. Cô và Dạ Thiên Phong bằng những kỹ năng thực chiến và kinh nghiệm của mình đều có thể tránh thoát một cách linh hoạt.

Khi vô số tên bang Yakuza tràn ra tấn công, hai người lưng đối lưng song song hỗ trợ nhau vô cùng ăn ý, từng tên một ngã xuống như hiệu ứng domino vậy.

Bỗng nhiên từ trên trần nhà một ánh sáng xanh xẹt xuống chỗ Chu Kiều Nhi và Dạ Thiên Phong, hai người vội vàng tách ra. Tại vị trí hai người đứng vừa rồi, sàn nhà thủng một lỗ to, xung quanh vẫn còn dấu tích của vệt cháy xém.

Những tên bang Yakuza thấy hai người đã tách ra liền thuận thế tấn công tới tấp. Chu Kiều Nhi bắn nát sọ một tên trước mặt rồi quay lại đá bay tên đằng sau.

Lúc này ở trong góc gã đàn ông với khuôn mặt bặm trợn bước ra, vẻ mặt hung ác cầm quả lựu đạn nhỏ với sức công phá lớn trên tay. Hắn không thèm để ý nếu hắn ném quả lựu đạn này có thể khiến rất nhiều thuộc hạ của hắn bị thương, thậm chí là bỏ mạng. Đối với hắn mà nói, bọn thuộc hạ chỉ là công cụ làm việc vì hắn, kể cả có phải chết vì hắn cũng là lẽ đương nhiên.

Dạ Thiên Phong khoé mắt nhìn thấy một gã đàn ông ở phía xa cầm một thứ gì đó nhỏ trong tay rồi với vài động tác chuẩn bị ném về phía này, đại não hắn không còn suy nghĩ được gì nữa, chân chuyển bước chạy tới...

Bùm—-

Chu Kiều Nhi bị một thân hình cao lớn ôm chặt không một kẽ hở, nhờ vậy cô mới không bị cú nổ vừa rồi tổn thương. Cô sợ hãi vỗ nhẹ vào lưng Dạ Thiên Phong: "này, anh có sao không?" Lúc này bàn tay của cô run rẩy giơ lên, lòng bàn tay của cô đều là máu, màu đỏ đó đập vào mắt khiến lòng cô bỗng quặn thắt lại.