Chương 67

-anh đưa tôi đi đâu vậy??? Mau cho tôi xuống xe!- Cao Thùy Anh mở cửa liền phát hiện đã bị khóa. Cô tức giận lườm tên đầu sỏ ngồi bên cạnh mình

-đến nơi rồi biết.- Tề Minh đáp một câu cụt lủn khiến cô càng tức thêm

Cao Thùy Anh giằng tay lái khiến xe chao đảo súyt đâm vào xe tải bên cạnh, lúc này Tề Minh mới vội vàng bẻ lái dừng xe bên đường.

-em làm gì vậy hả? Tí nữa thì chết người rồi đó!!- Anh hơi tức giận trừng cô

Cao Thuỳ Anh cũng không chịu nhường trừng lại, cô dẫm mạnh vào chân Tề Minh khiến anh kêu lên đau đớn, nhân cơ hội đó cô mở chốt cửa xe chạy ra.

Một chân Cao Thùy Anh vừa mới chạm đất liền ngay lập tức rụt vào trong, tiếp theo đó một bàn tay lớn hữu lực vươn ra đóng cửa xe lại...

--------------

K&Q Bar ( bar của Chu Kiều Nhi được nhắc đến trong chương 12 )

Trong quán bar tiếng nhạc xập xình, đèn led đủ màu nhấp nháy liên tục cùng với đó là khung cảnh sôi động, hầu hết là thanh niên, nam nữ ở độ tuổi trưởng thành ăn mặc bóng bẩy, lộng lẫy đang uốn éo, nhún nhảy trên sàn.Thậm chí trong góc sofa có vài cặp đôi táo bạo ôm hôn nhau không màng đến người khác.

Bên trên sôi động là thế, trái ngược hẳn với không gian tĩnh lặng, nghiêm trọng của căn cứ mật nằm dưới quán bar...

Chu Kiều Nhi lười biếng ngồi ngả ra ghế dựa lót lông cáo, cô không làm gì chỉ ngồi đó nhưng từ ánh mắt, cử chỉ dù là nhỏ nhất đều toát ra phong thái nữ vương, khiến người khác không thể xem thường. Cô đánh ánh mắt ra hiệu cho Ngôn Hy có thể bắt đầu được rồi. Anh hơi mỉm cười nhẹ, sau đó búng tay một cái.

Từ đằng sau, năm người đàn ông cao to khiêng một thùng gỗ lớn lên, đặt xuống liền phát ra âm thanh "phịch". Chỉ từ âm thanh liền có thể đoán được bên trong ắt hẳn có đồ vật gì đó rất quan trọng. Sau tầm năm phút gỡ thùng gỗ ra, đồ vật bên trong liền phơi bày ra trướt mắt tất cả mọi người có mặt trong phòng.

Trong thùng gỗ chứa rất nhiều loại vũ khí với kiểu dáng và kích cỡ khác nhau, kể cả súng bắn tỉa hay súng máy cũng có, đếm sơ qua cũng phải có hơn trăm khẩu súng ở đây.

Cảnh tượng như vậy cũng không khiến Ngôn Hy đoái hoài một chút nào, anh từ tốn cầm ly rượu vang lên nhấp một ngụm, sau đó mới chậm rãi : " Như thế nào?"

Chu Kiều Nhi mắt hơi nheo lại hài lòng, cô quay sang Dạ Thiên Phong

" Số vũ khí này đủ cho anh dùng chưa lão đại? "

Dạ Thiên Phong gật đầu tán thưởng: " Đủ rồi ". Anh hơi liếc Ngôn Hy ngồi bên trái Chu Kiều Nhi, tự hỏi hai người này quen biết nhau từ khi nào. Trong thế giới ngầm ai chẳng biết tên Ngôn Hy này được mệnh danh là " Quái vật ". Hắn ta không chỉ nắm giữ đường dây mua bán vũ khí lớn nhất xuyên lục địa mà còn có dưới trướng rất nhiều kẻ tài giỏi bậc nhất trong việc chế tạo vũ khí.Nhưng tính tình hắn lại rất quái gở, số người mua được vũ khí của hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thậm chí nếu hoàng gia có tặng hẳn cả một thành phố cũng chưa chắc hắn đã đồng ý trao đổi vũ khí của mình. Vậy mà Chu Kiều Nhi lại có thể hợp tác với hắn, đây đúng thật là điều đáng kinh ngạc, khiến Dạ Thiên Phong hắn phải xem xét lại thật kĩ người phụ này lần nữa.

Trong lúc Dạ Thiên Phong đang đánh giá Ngôn Hy thì anh cũng đang âm thầm đánh giá ngược lại hắn. Dạ Thiên Phong tiếng vang đồn xa, kể cả giới hắc đạo hay quan chức cấp cao của chính phủ cũng phải lo sợ, kính nể một phần.

Thư ký Đồng từ đằng sau Ngôn Hy tiến tới nói nhỏ vào tai anh rồi lui về phía sau. Ngôn Hy liền đứng dậy nói: "vũ khí tôi đã giao đủ rồi, giờ tôi có chút việc đi trước"

Chu Kiều Nhi quay sang người của mình: " được, tiễn người đi cẩn thận"

"Rõ"

Sau khi Ngôn Hy và đoàn người rời đi cô ở lại bàn việc tấn công bang Yakuza với Dạ Thiên Phong.

Ba tiếng sau

-chính là như vậy, một tháng sau cứ theo kế hoạch mà làm- lúc này Dạ Thiên Phong nhìn đồng hồ đeo tay thấy đã chín giờ liền có nhã ý mời Chu Kiều Nhi ăn tối nhưng rất nhanh bị cô khách sáo từ chối đành chào tạm biệt rồi đi về