Chương 59: Chủ nhân

Tên mặt sẹo giật mình nhìn về phía hang động thì thấy một con gấu đen thui giận dữ từ từ bước ra. Con gấu này to hơn những con gấu khác gấp mấy lần

Nó nhìn đằng trước thấy một tên loài người đang đứng sững sờ ở đó liền chạy nhanh đến

Tên mặt sẹo thấy con gấu đó chạy lại đây thì hết hồn tránh kịp khỏi vuốt gấu. Hắn nhìn lại thấy con gấu vồ hụt vào cái cây sau hắn. Thân cây bị đánh trúng liền gãy rồi văng ra xa. Tên mặt sẹo thầm cảm thấy may mắn vì bản năng sát thủ đã phát huy tác dụng đúng lúc. Nếu vừa nãy không phải cái cây mà là người hắn thì không biết hắn còn có thể bình an mà đứng đây được không. Ủa? Không đúng!!! Cô ta đâu???

Tên mặt sẹo tìm kiếm bóng dáng thanh mảnh xung quanh thì thấy không có ai, liếc lên một tảng đá lớn cách đó không xa thì thấy cô đang nhàn nhã ngồi.

Chu Kiều Nhi thấy hắn nhìn về phía mình thì mỉm cười một cái. Từ lúc vừa ném cục đá kia xong cô liền nhanh chóng chạy ra đây xem trò vui.

tiện nhân!

Tên mặt sẹo mắng thầm trong lòng, thì ra đây là mục đích của cô ta. Lòng đàn bà thật đáng sợ mà!

Con gấu thấy mình vồ hụt thì càng nổi giận hơn lại chạy sang chỗ hắn phía này

Một cuộc đuổi bắt diễn ra giữa con người và con vật càng ngày càng trở nên gay gắt, ác liệt hơn tạo sự thích thú cho những người đang xem

Tề Minh núp sau gốc cây nhìn tình hình liền cảm thấy tội nghiệp thay cho tên mặt sẹo. Kể cả hai người có là kẻ thù đi chăng nữa nhưng dù sao trên danh nghĩa vẫn là người cùng tổ chức.

Một tiếng sau

Tên mặt sẹo cố gắng chống chọi lại với con gấu mặc dù sức cùng lực kiệt vậy mà con gấu vẫn như cũ hung hăng, máu chiến.

Chu Kiều Nhi ngáp ngắn ngáp dài nhìn tình cảnh trước mắt. Cô cứ nghĩ tên sát thủ này có uy lực cỡ nào không ngờ cũng chỉ có vậy mà thôi

- kết thúc thôi!

Cô lấy con dao gập nhỏ trong túi áo ra rồi ném thẳng về phía tên mặt sẹo. Con dao vừa lúc xoẹt qua cổ hắn tạo ra một vết cắt sâu làm máu chảy ra không ngừng

Aaaaaa

Tên mặt sẹo đau đớn ôm cổ

Con gấu thấy hắn không để ý liền vồ tới cào vào mặt hắn rồi đè tên mặt sẹo xuống

- con khốn!!!!!!!

Chu Kiều Nhi đứng dậy quay đầu bước đi không để ý tới tiếng hét thất thanh sau lưng. Đi ra khỏi rừng cô mới dừng lại

- còn định đi theo tôi sao?

- cô biết tôi theo cô từ khi nào???- Tề Minh ngạc nhiên, rõ ràng là anh đã ẩn nấp rất kĩ mà

- từ đầu rồi.- Chu Kiều Nhi quay lại nhìn người đàn ông mang đầy vết thương nhưng vẫn không hề nhăn mày một chút kia

Tề Minh thấy cô đang đánh giá mình cũng không tỏ vẻ khó chịu. Anh đã đưa ra một quyết định lớn mà sau này khi nghĩ lại vẫn cảm thấy mình đã làm đúng.

Anh quỳ xuống

- xin hãy cho tôi đi cùng cô

- ý anh là muốn tôi thu nhận anh sao?

- phải.

- dựa vào cái gì mà tôi phải làm vậy? Với lại chỉ những người thật sự xuất sắc mới có thể đi theo tôi. Có tài thôi chưa đủ đâu!

- tôi sẽ làm mọi thứ để được đi theo cô.

- mọi thứ sao? Vậy thì hãy chặt ngón tay anh đi rồi tôi sẽ cân nhắc- Chu Kiều Nhi cười nhạt híp mắt lại

Cô lấy một con dao khác từ dưới gót giày rồi ném qua chỗ Tề Minh

Anh nhìn con dao nằm dưới đất rồi cầm lên không do dự mà chém xuống. Khi con dao chỉ cách tay anh vài milimet thì đúng lúc đó có một viên đá bắn mạnh vào con dao khiến nó bật ra

Tề Minh cười nhìn Chu Kiều Nhi.

- chủ nhân!