- Ta chưa bao giờ thấy con cẩu nào có bộ dạng xấu như ngươi vậy!-Chu Kiều Nhi sau một hồi cười lên cười xuống mới chấm nước mắt tâm tình trầm ổn lại.
"Mặt mũi và tự trọng của ta suốt bao nhiêu năm nay đều bị huỷ bỏ rồi!" Từ trước tới nay luôn là hắn đi chèn ép người khác, không bao giờ nghĩ sẽ có một ngày mình bị người chỉnh đến thảm như vậy
- Được rồi, ngươi đã làm rất tốt, thử thách này coi như thông qua! Tiếp theo hãy đi theo ta đến nơi này-Chu Kiều Nhi bí ẩn đi trước dẫn đường
Tề Minh thấy hai người họ đi cũng tò mò đi theo sau xem trò vui
" chuyện hay không nên bỏ lỡ!"
Ba người họ đi sâu vào trong rừng, càng đi khung cảnh xung quanh càng âm trầm, tăm tối. Cây mọc san sát nhau che rợp cả một bầu trời khiến không khí càng trở nên rùng rợn.
- rốt cuộc cô dẫn tôi đi đâu vậy?!?-tên mặt sẹo bỗng cảm giác mình sắp rơi vào một cái bẫy không thể lường trước được. Hắn nhìn Chu Kiều Nhi đi phía trước, nghĩ nhân cơ hội này bỏ chạy
- ngươi cứ thử chạy trốn xem ta có chặt hết chân tay của ngươi không?- cô vẫn đi không ngoảnh đầu lại, mặc dù giọng điệu rất nhẹ nhàng nhưng lại làm cho người khác nổi cơn rét lạnh từ sống lưng lên tới đỉnh đầu.
Tề Minh cũng cảm thấy da đầu tê rần nhớ tới câu nói hoa càng đẹp thì càng có gai. Trong trường hợp này có phải dùng là phụ nữ càng đẹp càng thâm hiểm không? Với những hành động cô làm hôm nay hắn khẳng định một điều cô ta nói được là làm được, kẻ nào nghi ngờ lời cô nói thì đúng là kẻ ngu ngốc!
Tên mặt sẹo nghe thấy thế chột dạ không dám bỏ chạy nữa mà an phận tiếp tục bước theo sau
Bọn họ đi tầm nửa tiếng sau thì đến nơi
- chính là đây!-Chu Kiều Nhi quay đầu lại ôn nhu cười
Tên mặt sẹo sững người khi nhìn thấy cách đó không xa là một cái hang lớn, hắn không biết trong đó là thứ gì nhưng chắc chắn không phải điều gì tốt đẹp
- rất đơn giản thôi! Chỉ cần ngươi có thể chặt đầu con gấu trong hang thì ta sẽ bỏ qua cho ngươi
- gấu sao? Vậy thì dễ dàng rồi. Nhưng làm sao tôi tin được rằng cô sẽ thả tôi?-tên mặt sẹo thở phào nhẹ nhõm nghĩ bao nhiêu năm làm sát thủ của mình chả lẽ một con gấu cũng không gϊếŧ được sao?
- quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Nếu ngươi gϊếŧ được con gấu đó thì ta sẽ thả ngươi đi.-Chu Kiều Nhi nhếch môi cười
- được rồi-tên mặt sẹo nghe vậy mới tin tưởng mà làm theo.
Hắn nhìn cái hang suy nghĩ làm như nào để dụ con gấu ra thì cô thong dong đi lên trước mặt hắn, nhìn một vòng thấy có tảng đá to bằng quả bóng thì nhấc lên, hít sâu vào một hơi
- cô định làm gì vậy?!??-tên mặt sẹo mặt trắng bệch nhìn động tác của cô
Tề Minh thấy vậy cũng giật mình, chẳng lẽ cô ta định...
Chu Kiều Nhi nở một nụ cười chói mắt nhìn hắn rồi quay sang ném tảng đá thật mạnh vào trong hang
...
1s...
2s...
3s...
Sao không thấy gì vậy???
Ba người đang nghi hoặc thì bỗng một tiếng rú gào vang lên, rúng động cả một khu rừng, vang vọng khắp hang động tạo ra những vết nứt chi chít nhau