Chu Kiều Nhi quay sang nhìn anh trai của bạn thân mình
-Em chỉ mới gặp qua một lần thôi, cũng không được coi là quen biết lắm.
-Nếu vậy, anh còn cần gì ở đây nữa sao?-Cao Chí Khang nhìn thẳng vào mắt Dạ Thiên Phong
-Dưỡng bệnh cho tốt.-Dạ Thiên Phong không quan tâm tới Cao Chí Khang, chỉ cười rồi đi mất
-Thuỳ Anh nhờ anh đưa em cái này-Cao Chí Khang giơ chiếc túi anh đang cầm
Chu Kiều Nhi mở ra xem thì thấy có một mẩu giấy nhắn
"Sữa chua rất tốt cho sức khỏe, nhớ ăn nhiều vào nhé!"
Chu Kiều Nhi buồn cười, từ khi nào cô bạn thân của cô lại sến súa đến mức này vậy? Nhưng như này cũng thật đáng yêu!
-Anh giúp em gửi lời cảm ơn đến Thuỳ Anh nhé!
-Ừ!
Cao Chí Khang nhìn thấy Trương Hồng Dao đang tới gần bèn luyến tiếc tạm biệt cô
-Mẹ tìm thấy túi xách rồi, chúng ta đi nào!
-Vâng
Tại một phòng bệnh khác
-Chủ nhân, ngài không cần đến thăm tôi đâu
-Đừng khách sáo, anh là trợ thủ của tôi, cũng là anh em một bang. Anh vì làm nhiệm vụ mà bị thương thì tôi không đến thăm sao được.
-Mà sao trông chủ nhân vui vẻ vậy?-Daniel ngạc nhiên nhìn Dạ Thiên Phong
-Có sao?
-Điều đó hiện lên trên khuôn mặt ngài kìa...-Hắn khó hiểu không biết điều gì đã khiến vị băng sơn ngàn năm này mỉm cười
-Không có gì đặc biệt đâu!
------------------------------------------
Mấy ngày sau
Tin tức tiểu thư Chu gia bị tai nạn đã nhanh chóng có mặt trên khắp các trang báo và truyền thông. Mặc dù bữa tiệc trưởng thành trước cũng có rất nhiều người đã biết cô nhưng đó chỉ là tầng lớp thượng lưu còn hiện tại, ai ai cũng biết đến Chu Kiều Nhi-tiểu thư cành vàng lá ngọc được sủng lên tận trời của Chu gia
Công ty quản lí nghệ sĩ
-Tề Minh, cậu có tra được ai đã làm hại Nhi nhi không?
-Tra rồi, người đó chính là Phạm Bảo Trâm
-Vậy hãy mau bắt cô ta lại đi!-Hàn Chung Anh tức giận
-Đã có người khác bắt cô ta rồi
-Ai vậy???
-Năm người Richard, Trương Duy Khoa, Ngôn Hy, Vương Hạo Nhiên và Vũ Đình Thiện.
-Họ tại sao...?...Tôi hiểu rồi.-Hàn Chung Anh trầm ngâm trong chốc lát rồi mặt đen sầm lại
-Họ định làm gì với cô ta?
-Thả ra rồi!
-Thả ra??? Sao lại thế???-Anh tức giận đập bàn
-Họ nói muốn cô ta tận hưởng cuộc sống đầy tăm tối, sống không được mà chết cũng không xong.
-Được, vậy tôi cũng nên giúp họ một tay chứ nhỉ!-Hàn Chung Anh cười ác độc khiến quản lí mới bước vào phòng lạnh gáy
"Đúng là minh tinh hạng A có khác, nhập tâm vào vai diễn y như thật!"
------------------------------------------
-Hahahahh!!! Các người cứ chờ đó! Ta sẽ quay lại báo thù từng người một!-Phạm Bảo Trâm cười điên dại nằm trong phòng mình
Cốc cốc cốc-Vào đi
Bà Phạm tươi cười cầm ly sữa tiến vào đưa cho Phạm Bảo Trâm
-Mẹ có chuyện gì mà cười tươi thế?-ả nghi hoặc nhìn bà ta
-Con cứ uống đi rồi mẹ nói
-Xong rồi đó, mẹ nói đi!-Phạm Bảo Trâm đặt chiếc ly trống không xuống bàn
-...Chuyện là công ty nhà mình dạo này rất khó khăn, hết việc này đến việc khác xảy ra dẫn đến thiếu thốn tài chính để bắt đầu dự án quan trọng, mà giám đốc công ty quản lí nghệ sĩ đang rất nổi tiếng bây giờ lại muốn giúp đỡ chúng ta, với điều kiện là...-nói đến đây bà Phạm ngập ngừng nhìn Phạm Bảo Trâm bằng ánh mắt day dứt, tội lỗi
-Điều kiện gì?-Ả đen mặt dự cảm lời nói tiếp theo của mẹ mình sẽ không phải điều tốt lành gì
-Ông ta...yêu cầu con phải làʍ t̠ìиɦ nhân và làm việc cho ông ta
-Không thể nào!!! Cha mẹ đừng hòng lôi con vào đống rắc rối mà hai người tạo ra.-Phạm Bảo Trâm tức giận đứng lên đi ra cửa
Đi được mấy bước ả choáng váng ngã xuống được bà Phạm đỡ lấy
-Mẹ xin lỗi...
Điều cuối cùng Phạm Bảo Trâm thấy chính là nước mắt bà tuôn rơi và bàn tay nhẹ vuốt tóc ả.