Tíc---Tíc tíc tíc...Nhịp tim trên máy bỗng nảy lên rồi bắt đầu hoạt động bình thường trở lại nhưng vì mọi người đang đau lòng nên không ai để ý tới điều đó
Chu Minh Viễn đang nắm bàn tay cô bỗng nhận thấy ngón tay Chu Kiều Nhi khẽ cử động, anh liền không thể tin nhìn lên
-Nhi nhi!
Nghe Chu Minh Viễn gọi, mọi người đều hốt hoảng nhìn cô
Đôi mắt Chu Kiều Nhi đang đóng chặt bỗng rung mấy hồi rồi dần dần mở ra
-Anh hai...
-Đúng là kỳ tích!-Y tá hoảng sợ thốt lên, vội vã chạy ra ngoài
-Bác sĩ, bác sĩ...bệnh nhân đã tỉnh!
-Cô nói gì???-Cooper giọng run rẩy đứng lên
-Bệnh nhân tỉnh rồi!
Anh đứng không vững, thân thể như chực chờ ngã xuống nhưng vẫn cố gắng đi vào trong
Nhìn thấy cô đang mở mắt, Cooper vừa mừng vừa sợ cùng y tá kiểm tra lại cho cô một hồi rồi mới chấp nhận rằng Chu Kiều Nhi vậy mà đã sống lại!
-Kiều Nhi, cậu thật quá đáng! Lần sau đừng khiến mình lo lắng như vậy nữa được không?-Cao Thuỳ Anh ôm chầm Chu Kiều Nhi
Cô thấy bạn thân mình như vậy cũng rất đau lòng, ngón tay gạt đi nước mắt còn vương lại trên má Cao Thuỳ Anh
-Ừ
Những người khác cũng vui mừng không thôi nhưng không dám biểu lộ quá nhiều trên khuôn mặt
------------------------------------------
-Thả tôi ra!!! Các người là ai vậy???-Một người phụ nữ bị trùm khăn che mắt nên không nhìn rõ cảnh vật xung quanh, ả chỉ nhớ mình đang vui mừng vì loại bỏ được kẻ thù không đội trời chung thì bỗng nhiên bị ai đó đập vào sau gáy, trước mặt liền tối sầm rồi ngất đi.
-Xin hãy tha cho tôi, tôi chỉ nhận tiền và làm theo điều cô ta nói mà thôi, tôi không biết cô gái đó lại quan trọng như vậy!!!-một giọng đàn ông sợ hãi kêu
-Tuấn? Là anh sao??? Tại sao tôi lại bị trói??? Rốt cuộc anh đang nói chuyện với ai vậy?-ả bỗng có dự cảm không lành
"Chẳng lẽ là người quen của cô ta? Không thể nào! Rõ ràng là mình đã làm việc rất cẩn thận mà!"
-Xử lí hắn ta trước, cô ta để sau!
-Giọng nói này...?-
Ả cảm thấy tay mình bị bắt lại kéo đi liền hoảng hốt kêu
-Khoa ca, cứu em với!
-Anh quen cô ta sao?-một giọng đàn ông khác tràn đầy rét lạnh nói
Cộp cộp cộpẢ nghe thấy tiếng bước chân lại gần liền cảm thấy bớt sợ, thầm nghĩ ả mà thoát ra được sẽ khiến tên bắt cóc mình phải trả giá
CộpTiếng bước chân dừng lại trước mặt ả, rồi khăn che mặt được tháo ra. Nhưng khác với ả nghĩ, điều đầu tiên đập vào mắt ả chính là ánh mắt căm thù, tức giận như xuyên thấu lòng ả
-Khoa ca...
-Quen sao?-Trương Duy Khoa nâng cằm ả lên, nhìn thẳng vào mắt ả
-Tất nhiên là quen rồi, Phạm Bảo Trâm.
Phạm Bảo Trâm chưa kịp thở phào thì câu sau của anh đã khiến ả tái mét mặt mày
-Một con điếm bẩn thỉu luôn âm thầm hãm hại người khác sao xứng làm em họ của tôi?
-Em họ??? Thật sao?-Ngôn Hy ngạc nhiên
-Không phải nữa rồi, mau đem cô ta đi!
-Không!!!
-Bây giờ...chặt tứ chi, moi mắt, cắt lưỡi hắn rồi gửi về cho gia đình hắn-một người đàn ông khác từ trong bóng tối bước ra
-Điều gì khiến một hoàng thái tử cao quý như anh đến đây vậy?-Ngôn Hy cười mỉa
-Cũng như hai người thôi-Richard như có như không trong mắt đầy chế giễu
-Thôi được rồi, hai người kia đâu?-Trương Duy Khoa lên tiếng cắt đứt cuộc tranh cãi
-Họ nói mai sẽ đến.
Một sự báo thù đầy tàn bạo, hiểm độc và mục tiêu là Phạm Bảo Trâm vẫn đang la hét ở góc phòng tối không hề biết mình đã chọc đến ai đã được lên kế hoạch.