Chương 20: Trái cấm (H)

Truyện của mk đã đc 1k view rồi, rất camon những bạn đã ủng hộ mk từ chương đầu tiên đến giờ. Mk sẽ cố gắng viết truyện được tốt hơn, mong mng hãy đóng góp ý kiến để bộ truyện này có thể hay hơn và nhanh hoàn thành^^

------------------------------------

Chu Kiều Nhi ngồi dậy định trốn thì Chu Minh Viễn bắt tay cô ném mạnh vào giường rồi nằm đè lên

Hắn bắt đầu cởi những thứ vướng víu giữa hai người làm cô càng hoảng sợ hơn.

Kéo áσ ɭóŧ xuống, cặp thỏ ngọc trắng muốt nhảy bật ra làm du͙© vọиɠ của Chu Minh Viễn tăng lên mấy phần. Hắn lại tiếp tục hôn môi cô, từ cắn nhẹ liếʍ láp bên ngoài rồi lại dây dưa bên trong khiến cô khó thở, được năm phút thì hắn mới thả ra. Chu Kiều Nhi được thả, cố gắng hít thở không khí liên tục.

-Đồ ngốc, lần sau phải thở nghe chưa- Chu Minh Viễn thì thầm, thổi khí vào khiến tai cô đỏ lên rồi hôn dần xuống cổ, để lại những dấu hôn đỏ hồng ám muội.

Chu Minh Viễn một tay nắm bên ngực vừa xoa vừa bóp, tay kia thì lần mò xuống vườn hoa ngọt ngào chưa được người khai phá. Hắn liếʍ mυ"ŧ bên ngực còn lại như thật sự có thể vắt ra sữa vậy, day nhẹ khiến cô run rẩy, rên khẽ

Chu Kiều Nhi cảm thấy thật kì lạ, khi Chu Minh Viễn chạm vào người cô không hề cảm thấy chán ghét, thậm chí lại mang một cảm xúc không rõ, có lẽ là... mong đợi?

Chu Minh Viễn chọc một ngón tay vào vùиɠ ҡíи của cô, chọc ra chọc vào rất nhịp nhàng, chán rồi lại cho thêm hai, rồi đến ba, bốn ngón tay vào khiến cô phải ưỡn người lên.

Hắn xé toạc mảnh vải cuối cùng, ngắm nhìn vườn hoa rậm rạp của cô

-Thật đẹp-Chu Minh Viễn say mê

-Đừng nhìn nữa mà-cô xấu hổ khép hai chân lại, biết trước ý định của cô, Chu Minh Viễn nhanh chóng dùng đôi chân rắn chắc của mình chen vào giữa hai chân cô.

-Ngoan để ca ca xem-nói rồi lấy hai ngón tay mở rộng vùng tư mật của cô, hắn cúi xuống liếʍ quanh rồi đẩy lưỡi vào trong, hoa huy*t của cô như có hàng trăm cái lưỡi quấn lấy hắn, Chu Minh Viễn đưa lưỡi ra vào bắt chước động tác giao phối.

Chu Kiều Nhi ngửa đầu lên than nhẹ, luồn hai bàn tay vào tóc Chu Minh Viễn cảm thấy thật mềm mại.

Hắn ngước lên cười gian, đưa bàn tay dính đầy da^ʍ thuỷ lên cho cô xem rồi liếʍ

-Mùi vị của Nhi nhi thật ngọt ngào nha!-

Cô ngượng ngùng quay đầu đi thì bị hắn bắt lại

-Muốn không?-giọng nói trầm ấm như đang dụ dỗ người khác, lại chọc hai ngón tay vào âm đ*o khiến cô rùng mình.

-Không-cô cương quyết

-Chỉ cần nói ra anh liền thoả mãn em-

-...-

Mãi không thấy cô trả lời mà côn th*t đã trướng đau từ lâu, khi nhìn thấy cơ thể trắng trẻo đầy đặn cùng khuôn mặt ửng hồng, quyến rũ của cô, hắn đến giới hạn liền thúc mạnh vào trong cô.

-Anh chịu thua em rồi-

Chu Kiều Nhi thật sự cảm thấy rất rất đau, có phần muốn chửi tục. Từ nơi kết hợp của hai người chảy ra máu xử nữ cùng dâʍ ɖị©ɧ.

-Làm ơn ra đi mà-Chu Kiều Nhi không chịu được chảy nước mắt khiến người thương xót, đấm liên tục vào ngực Chu Minh Viễn. Nhưng với sức lực của cô bây giờ chỉ như con muỗi.

-Thả lỏng nào-Chu Minh Viễn biết cô lần đầu đau là phải, nhưng hắn cũng rất đau, hoa huy*t của cô thít chặt lấy côn th*t của hắn khiến Chu Minh Viễn hít khí lạnh, gân xanh trên thái dương nổi lên rõ ràng, trán chảy mồ hôi chứng tỏ hắn đang rất nhẫn nhịn.

Chu Minh Viễn nắn bóp hai bầu ngực của cô, với tay xuống xoa xoa chỗ giao hợp hai người. Thấy cô đã thả lỏng vài phần, hắn rút ra côn th*t phân nửa rồi lại đâm mạnh vào hết bên trong, chạm đến gốc cổ tử ©υиɠ khiến cô thét lên.

Chu Minh Viễn từ từ ra vào trong cô thật nhịp nhàng, hết nông rồi đến sâu. Bầu ngực di chuyển lên xuống theo từng nhịp thúc của hắn. Chu Kiều Nhi vẫn còn cảm thấy hơi đau nhưng dần dần được che lấp bằng một xúc cảm mới.

Trong âm thanh vang lên tiếng va chạm của da thịt và tiếng da^ʍ thuỷ.