Đã ít nhất nửa năm rồi Đỗ Mặc chưa gặp Phùng Dị. Nghe bạn cùng phòng nói suốt nửa năm qua họ đều tham gia huấn luyện trên máy bay, mỗi ngày mệt mỏi như chết đi sống lại, ngay cả Alpha cũng không chịu nổi. Nghe nói vậy, Đỗ Mặc chủ động hủy bỏ "lời thăm hỏi định kỳ" mỗi tuần.
Một Beta công cụ đạt chuẩn phải biết chia sẻ gánh nặng cho lão đại. Sau khi huấn luyện mệt đến chết đi sống lại, chắc hẳn Phùng Hải Vương không còn tâm trí để bận tâm đến cậu. Mở điện thoại ra thấy tin nhắn chưa đọc từ một Beta yếu ớt kém sắc như cậu thật đúng là mất hứng, làm sao có thể so với một Omega xinh đẹp động lòng người được?
Đột nhiên, suy nghĩ của Đỗ Mặc đứt đoạn, như bị ai đó đấm mạnh vào sau gáy, đau đến mức cậu không kiểm soát được mà hít sâu một hơi, suýt ngã nhào vào cửa xe.
Quả nhiên ở bên cạnh Phùng Dị vẫn quá nguy hiểm, sớm muộn gì cũng có ngày cậu sẽ đột tử vì đau đầu! Vừa phải chịu đau đầu vừa phải duy trì vẻ ngoài bình tĩnh quá khó khăn.
Vai cậu chỉ bị xước do vô ý thôi mà! Cậu không hề nói dối! Rốt cuộc đã làm gì đắc tội với Phùng Dị chứ! Đỗ Mặc trong lòng điên cuồng tức giận một cách bất lực.
Điện thoại im lặng, không có cuộc gọi nào. Hôm nay bị làm sao vậy? Vẫn chưa ai nhận đơn sao?
Tiêu rồi, bây giờ biết phải làm sao đây?
Cậu không thể nói với Phùng Dị: "Cậu cứ đi trước đi, tôi muốn đứng đây hóng gió một lúc." Một Alpha nói câu này thì còn đáng tin nhưng một Beta bị thương, nửa đêm mặc chiếc áo sơ mi trắng rách rưới đứng hóng gió? Đó không phải là muốn tận hưởng đêm khuya mà là muốn tự tìm đường chết.
Phùng Dị lạnh lùng mở miệng: "Lên xe."
Đỗ Mặc sững sờ, không kịp phản ứng.
"Lên xe."
Đỗ Mặc chần chừ ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt đen sâu thẳm còn lạnh lẽo hơn giọng nói của Phùng Dị.
Sợ đến mức cậu gần như hồn bay phách tán, vội cúi đầu: "Ngài Phùng... Cậu còn có sắp xếp gì khác sao?"
Không đúng, trong nguyên tác Phùng Dị vẫn chưa bắt đầu sắp xếp công việc cho Đỗ Mặc, nếu nhớ không lầm thì lần đầu tiên là ba tháng sau, vào một ngày thời tiết khắc nghiệt tuyết rơi dày, Phùng Dị giao cho Đỗ Mặc nhiệm vụ đi nói lời chia tay với một Omega.
Haizz, chia tay mà không tự đi lại còn chọn vào ngày tuyết rơi dày đặc, ai nhìn chẳng mắng một câu khốn nạn.
À đúng rồi, trên lầu khách sạn còn có một Omega, có lẽ là muốn cậu đi giải quyết chuyện này. Nhưng Đỗ Mặc lại quên mất, khách sạn ngay sau lưng cậu đâu cần phải lên xe.
"Đưa cậu về."
"Hả!" Đỗ Mặc ngạc nhiên, nghi ngờ tai mình có vấn đề. Cậu nào dám ngồi cùng xe với Phùng Dị, hơn nữa cậu cũng không dám phiền cậu út Phùng đưa cậu về: "Cảm ơn ngài Phùng, tôi không sao, đợi một chút sẽ có xe thôi. Tôi đã liên lạc với tài xế quen biết đến đón rồi..."
Từ khách sạn về trường mất bốn mươi phút lái xe, chỉ nghĩ đến nguy cơ phải đối mặt với cơn đau đầu suốt bốn mươi phút sắp tới, trong đầu Đỗ Mặc chỉ còn lại bốn chữ: Tuyệt đối không được.
"Lên xe." Phùng Dị rõ ràng đã mất kiên nhẫn, dứt khoát ngắt lời cậu, âm cuối cũng nặng hơn bình thường.
Đỗ Mặc: "Vâng, ngài Phùng."
Cuộc sống thế này rốt cuộc bao giờ mới kết thúc!
Vừa đặt tay phải lên tay nắm cửa sau, Đỗ Mặc lại nghe giọng Phùng Dị từ phía trước vang lên: "Ghế phụ."
Ánh mắt của Phùng Dị sắc bén như có thực thể, Đỗ Mặc vội vã chạy vòng qua phía ghế phụ.
Cậu quả thật là không muốn sống nữa rồi, lại dám mở cửa ghế sau chẳng phải coi cậu út Phùng như tài xế sao! Đỗ Mặc trong lòng thầm mắng mình không biết điều.
Chiếc xe Jeep màu đen là món quà sinh nhật năm lớp mười một của Phùng Dị, được chuyên gia cải tiến lại, gầm xe cực cao. Trong nguyên tác, chiếc xe không xuất hiện nhiều cũng chỉ khoảng năm, sáu lần, tần suất sử dụng cao nhất là khoảng thời gian "bạch nguyệt quang" của Phùng Dị quay về từ tinh vực bên cạnh để nối lại tình xưa.