Trước đây Đỗ Mặc không nghĩ nhiều về chuyện này vì đầu cậu không đau, nhưng được bạn cùng phòng nhắc nhở, cậu mới nhớ ra chuyện này. Trong nguyên tác Đỗ Mặc dường như chỉ gọi Phùng Dị là “ngài Phùng”.
Miêu tả về Đỗ Mặc trong nguyên tác thực sự rất ít, ngoài việc lần đầu xuất hiện có giới thiệu sơ qua về thân phận và lai lịch, những lần xuất hiện sau đó chỉ lặp đi lặp lại một câu miêu tả: Đỗ Mặc đứng cách Phùng Dị khoảng một mét, khom lưng thật sâu, cúi đầu nói: “Chào ngài Phùng.”
Nghĩ đi nghĩ lại, sợ bị đau đầu nên Đỗ Mặc quyết định tuân theo nguyên tác. Từ đó trở đi, mỗi khi gặp Phùng Dị, Đỗ Mặc đều cúi đầu chào “Ngài Phùng”. May mắn là Phùng Dị đang học bồi dưỡng tại quân khu đại học thành phố Đông, bình thường không ra ngoài, cậu không cần ngày nào cũng phải cúi đầu.
Phần da trắng mịn không tì vết sau gáy của Đỗ Mặc vô tình lộ ra trong tầm mắt Phùng Dị. Không giống như Omega, Beta không có tuyến sinh dục ở sau gáy, nên Đỗ Mặc không có thói quen che đậy sau gáy.
Ánh mắt của Phùng Dị thoáng dừng lại rồi lướt qua, những ngón tay thon dài nắm chặt tay lái sau đó lại thả ra. Nhìn Đỗ Mặc vẫn cúi đầu, ánh mắt Phùng Dị lại liếc qua sau gáy cậu hai lần rồi giống như thuận miệng hỏi một chút: “Xong việc rồi à?”
“Xong rồi...” Đỗ Mặc trả lời có chút do dự. Cậu đã xong việc sớm nhưng giám đốc Triệu và khách vẫn còn ở trong đó, chi tiết này chắc không cần báo cáo với Phùng Dị chứ.
Nhưng Phùng Dị sao lại xuất hiện ở đây? Omega mà anh vừa dẫn vào đâu rồi? Khoảnh khắc đêm xuân đáng giá ngàn vàng... Chẳng lẽ Omega xinh đẹp kia đã làm gì khiến Phùng Dị tức giận nên anh bỏ đi sớm?
Đỗ Mặc lặng lẽ liếc nhìn Phùng Dị. Bộ vest ngoài thủ công đắt tiền đã không còn, nút tay áo của chiếc sơ mi đen cũng mất, chỉ còn lại những sợi chỉ vụn. Kiểu tóc cũng có chút rối, vài sợi tóc rủ xuống trước trán tạo nên một vẻ đẹp cao quý nhưng lười biếng.
Xem ra trận chiến vừa rồi có phần dữ dội, Đỗ Mặc thầm đoán.
Nhưng thời gian này thực sự có vẻ hơi nhanh. Mặc dù Phùng Dị bây giờ chưa phải là hình mẫu Alpha trong mơ của Omega và Beta như trong nguyên tác... Đỗ Mặc nhìn đồng hồ, bây giờ mới chỉ qua một tiếng đồng hồ vẫn có chút nhanh thật.
Đỗ Mặc không dám hỏi thẳng Phùng Dị đã kết thúc chưa, cậu dừng lại vài giây, thấy Phùng Dị không có ý định rời đi, Đỗ Mặc thầm thở dài trong lòng.
Không khí trở nên lạnh nhạt.
Bản năng của một Beta công cụ khiến Đỗ Mặc phải chủ động hỏi: “Ngài Phùng, tối nay ngài còn việc gì khác không?”
Phùng Dị liếc nhìn Đỗ Mặc. Đỗ Mặc lập tức cúi đầu, trong lòng nghĩ toang rồi, hỏi sai câu rồi.
Không hỏi thì không đi mà hỏi thì lại khiến người ta bực mình, thật khó đối phó.
Bầu không khí dần đông cứng lại, Đỗ Mặc âm thầm hít một hơi, chuẩn bị tinh thần cho cơn đau đầu có thể ập đến bất cứ lúc nào.
“Vai bị làm sao vậy?”
“…” Đỗ Mặc không được tự nhiên lùi lại một chút, cúi đầu đáp: “Không cẩn thận bị quẹt phải.”
Phần vai trái của chiếc áo sơ mi trắng đã rách lớn, từ góc độ của Phùng Dị có thể dễ dàng nhìn thấy xương quai xanh gồ ghề và bờ vai ẩn dưới lớp áo của Đỗ Mặc.
Dù thế nào thì Phùng Dị cũng sẽ không phải đang quan tâm mình đâu nhỉ? Đỗ Mặc thấp thỏm nghĩ. Trong nguyên tác Phùng Dị đối xử với Đỗ Mặc rất tàn nhẫn. Có lần Đỗ Mặc bị sốt cao phải nằm viện tiêm thuốc, vậy mà Phùng Dị còn sai Đỗ Mặc đi đưa quà cho người tình một đêm của mình.
Tuy nhiên, xét đến việc lúc này Phùng Dị vẫn chưa tiến hóa thành một "hải vương" vô tình... Cũng có thể? Đỗ Mặc nhìn vào vai mình, vết thương không sâu chỉ là hơi dài. Máu chảy ra đã bị chiếc áo sơ mi trắng thấm hết, nhìn qua quả thật hơi đáng sợ.
Sớm biết sẽ gặp Phùng Dị, đáng lẽ đã xử lý vết thương ở khách sạn rồi mới ra ngoài. Khi đó chỉ mải vui, nghĩ rằng dù sao cậu cũng không phải là Omega, chảy chút máu cũng không sao, định về trường rồi mới xử lý.