Chương 6: Trở lại điểm xuất phát

Khi bước ra khỏi khách sạn thì đêm đã khuya, Đỗ Mặc ngồi xuống nghỉ ở bồn hoa bên cạnh khách sạn.

Thành phố Đông vào tháng tám đã gần đến cuối thu, trăng lưỡi liềm treo cao, đêm lạnh như nước. Trên người Đỗ Mặc chỉ có một chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh, gió lạnh thổi vào khiến đầu óc cậu không còn mơ màng như khi ở trong khách sạn. Nghe tiếng xào xạc phía sau, cậu không khỏi tự hỏi bao giờ mới có thể thoát khỏi cuộc sống hiện tại. Thật khó tưởng tượng, đây đã là lần thứ ba trong tháng này cậu phải tiếp khách, dù cậu chỉ là một sinh viên năm hai, hơn nữa còn là một Beta.

Mặc dù Đông Sâm luôn tuyên bố ủng hộ bình đẳng giới, khuyến khích Beta và Omega làm việc và cung cấp môi trường làm việc hoàn thiện, nhưng trên thực tế nhân viên chính vẫn chủ yếu là Alpha. Omega chỉ là những bình hoa trưng bày ở sảnh hoặc trước cửa phòng họp còn Beta thì chịu trách nhiệm những việc bẩn thỉu mệt mỏi và khổ cực. Người giống như Đỗ Mặc, dù xuất thân từ Đại học Đông cũng chỉ là người đi theo tiếp khách để chứng minh rằng Đông Sâm đang nỗ lực vì bình đẳng sáu giới.

Phòng quan hệ nhà đầu tư mà cậu làm việc là một trong những bộ phận cốt lõi của Đông Sâm, nhiều kinh phí phúc lợi cao nhưng thường xuyên phải tăng ca, nội dung công việc chủ yếu là tiếp khách và uống rượu. Ban quản lý thì có xe riêng đưa đón, còn thực tập sinh như Đỗ Mặc chỉ được hỗ trợ tiền đi lại.

Chờ mãi vẫn chưa có tài xế nhận đơn, Đỗ Mặc khẽ cau mày, bình thường không phải chờ lâu như vậy. Cậu mở danh bạ định liên hệ với một tài xế quen biết để đón đồng thời thi thoảng nhìn về hai phía đầu đường hy vọng có chiếc xe trống xuất hiện ở cuối con đường.

Gió lạnh rít lên, bụng đầy rượu mạnh đang cuộn trào và cơn đau không ngừng ở vai trái đều là lý do khiến cậu chỉ muốn nhanh chóng về giường nằm nghỉ.

Hôm nay cậu gặp may, chiếc đèn treo trên trần phòng bao không biết tại sao đột nhiên rơi xuống, những viên thủy tinh và mảnh sứ vỡ bay tứ tung. Những Alpha có mặt phản ứng nhanh né kịp thời, chỉ có một Beta yếu đuối là cậu phản ứng chậm một chút bị mảnh sứ cắt trúng vai trái.

Giám đốc Triệu và vài vị khách đổi sang một phòng khác tiếp tục uống, thấy vai Đỗ Mặc bị thương thì khoát tay cho cậu về.

Bề ngoài Đỗ Mặc tỏ ra áy náy nhưng trong lòng lại vui mừng vô cùng. So với việc uống rượu hay bị thương, cậu thà chọn bị thương, thậm chí còn hy vọng vết thương nặng hơn để có thể mượn cớ xin nghỉ vài ngày có lương. Đáng tiếc kiến thức từ kiếp trước cho cậu biết đây chỉ là một vết thương ngoài da thông thường, không cần phải vào bệnh viện khâu lại.

May mà hôm nay cậu mặc áo sơ mi trắng, chỉ chảy chút máu nhưng nhìn hết sức rõ ràng. Nếu cậu mặc áo sơ mi đen có lẽ giờ này vẫn phải ở lại tiếp tục uống rượu.

Trước khi xuyên không, Đỗ Mặc là sinh viên y khoa, vừa mới tốt nghiệp bác sĩ, còn chưa kịp trải nghiệm những ngày tốt đẹp sau bao năm cố gắng thì tỉnh dậy thấy mình trở lại điểm xuất phát.

Sau một thời gian ở đây, cậu phát hiện mình xuyên vào thế giới ABO. Ban đầu cậu định tiếp tục học y để nghiên cứu sâu về những chủng tộc mà trước đây chưa từng tiếp xúc, nhưng không ngờ rằng cậu chỉ có thể học tài chính. Một là giấy báo trúng tuyển do Phùng Dị sắp xếp cho cậu là ngành tài chính, hai là vì Đỗ Mặc trong nguyên tác cũng học tài chính, cậu đành phải tuân theo không thể kháng cự.



“Đỗ Mặc?” Một chiếc xe Jeep đen chậm rãi dừng lại trước mặt cậu, cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra một gương mặt lạnh lùng, tuyệt đẹp: “Sao lại ngồi đây?”

Thấy gương mặt đẹp trai khiến cho người nghẹt thở ở khoảng cách gần, hô hấp của Đỗ Mặc cứng đờ, quên cả vết thương trên vai, vội vàng đứng dậy cúi chào: “Ngài Phùng.”

Hồi cấp ba cậu vẫn gọi là Phùng Dị, cả lớp đều gọi thế. Sau khi vào đại học, có một lần cậu gọi thẳng tên Phùng Dị trong ký túc xá và bị bạn cùng phòng nghe thấy. Ba người bạn cùng phòng Alpha của cậu nhìn Đỗ Mặc với ánh mắt “Cậu chết chắc rồi”, “Cậu dám gọi thẳng tên cậu út nhà họ Phùng?”