Những tin nhắn cậu gửi cho bạn cùng bàn chẳng khác gì ném đá xuống biển, không bao giờ nhận được hồi đáp. Gửi tin nhắn cho những bạn học khác cũng vậy. Bữa tiệc họp lớp đó giống như một dấu chấm hết cho quãng thời gian cấp ba của cậu, tất cả dừng lại đột ngột.
Khi mới nhập học, Đỗ Mặc thực sự rất cô đơn. Số lượng Beta trong khoa tài chính này rất ít, ngoài cậu ra chỉ có hai nữ Beta. Đối mặt với Alpha và nữ Beta thật khó để nói cậu dễ xử lý nhóm nào hơn. Trong giờ nghỉ giải lao, buổi trưa, buổi tối, cuối tuần… Đỗ Mặc luôn chỉ có một mình.
Cậu cảm thấy ngồi một mình trong lớp mà không có ai trò chuyện thì thật ngại ngùng nên đã lấy điện thoại ra nhắn tin cho bạn bè, dù biết rằng không ai trả lời.
Không ngờ Phùng Dị lại trả lời.
Nhìn lại những dòng tin nhắn vô nghĩa cậu đã gửi trước đó rồi nhìn dòng hồi âm "Đỗ Mặc?" của Phùng Dị, Đỗ Mặc cảm thấy nhiều cảm xúc đan xen, tâm trạng phức tạp, cậu chìm vào sự hoang mang về tương lai.
Phùng Dị chắc hẳn nghĩ cậu điên rồi, có lẽ bắt đầu cảm thấy việc đặc cách đưa cậu vào đại học thành phố Đông là một sai lầm, có lẽ anh không muốn cậu làm đàn em nữa…
Diễn biến tiếp theo Đỗ Mặc cũng không ngờ tới… Bỗng dưng việc này trở thành báo cáo cuộc sống hàng tuần cho Phùng Dị.
Ban đầu khi cậu không có bạn, những dòng báo cáo còn rất chân thật, sau này khi đã quen với bạn cùng phòng và tìm thấy ý nghĩa của mình trong hội sinh viên Beta, báo cáo hàng tuần biến thành những lời khen ngợi Phùng Dị. Không biết Phùng Dị có nghiêm túc đọc không và cảm giác ra sao khi đọc nhưng Đỗ Mặc không thể tự mình nhìn nổi.
Đỗ Mặc nhìn Phùng Dị đang đi trước mình nửa bước, chỉ cần nhìn thấy một phần tư khuôn mặt của anh thôi cũng đủ khiến người ta nghẹt thở vì vẻ đẹp. Phùng Dị bước rất chậm, ánh trăng tĩnh lặng, sao trời lấp lánh, cùng những cành cây khô và cánh hoa vương đầy mặt đất, khung cảnh này khiến Đỗ Mặc bỗng dưng có một suy nghĩ không hợp thời: Hai người họ giống như đang đi dạo.
Nghĩ vậy, Đỗ Mặc bất giác rùng mình.
Phùng Dị dừng bước, nghiêng đầu nhìn Đỗ Mặc: "Lạnh sao?"
Đỗ Mặc: "Không lạnh!"
Biểu cảm của Phùng Dị vẫn lạnh lùng nhưng Đỗ Mặc từ khuôn mặt lạnh lùng đó lại đọc được hai chữ: Không tin.
Alpha này lúc nào cũng mang vẻ ngoài lạnh lùng và kiêu ngạo. Đỗ Mặc không khỏi nghi ngờ liệu vừa rồi mình có nhìn nhầm không, làm sao có thể nhìn thấy sự ấm áp trong mắt Phùng Dị? Hơn nữa Phùng Dị rời đi rất dứt khoát, không thấy có chút gì luyến tiếc đối với Bạch Ý.
Nhiều năm sống dưới trướng của anh lớn kiếm ăn khiến Đỗ Mặc hình thành thói quen phân tích nguyên tác mỗi khi gặp chuyện không rõ. Cậu lặng lẽ suy nghĩ, có lẽ vẫn chưa đến lúc? Dù sao Phùng Dị vẫn chưa bị điều khỏi quân khu… Trong nguyên tác dấu hiệu cho thấy cuộc sống riêng tư rối ren của Phùng Dị bắt đầu khi anh rời khỏi quân khu.
Cành thông lay động, trong bụi cây thỉnh thoảng vang lên vài tiếng côn trùng kêu. Khu vực này trước đây có rất nhiều mèo hoang và chó hoang, có lẽ động vật cũng biết rằng Beta và Omega dễ bị ức hϊếp, tóm lại trong quân khu không có nhiều động vật hoang dã, nhưng dưới ký túc xá của Omega luôn có vài con mèo hoang phơi nắng. Tất nhiên, cũng có thể do Omega có lòng nhân hậu, Omega có nhiều thời gian rảnh rỗi nên số lần họ cho ăn cũng nhiều hơn. Alpha thì cả ngày bị huấn luyện mệt mỏi, không có tâm trí để chăm sóc những con mèo con chó đó.
Học kỳ trước, hội sinh viên Beta đã dẫn đầu, mời một nhóm Alpha tình nguyện viên tổ chức một chiến dịch lớn để xử lý các loài động vật hoang dã trong trường. Đỗ Mặc là một trong những người chịu trách nhiệm vì vậy rất quen thuộc với khu vực này.
"Phía trước là tòa nhà Đông Huy, tôi sẽ đi qua tòa nhà, rẽ một góc là đến ký túc xá..."