Chương 27: Đợi cái gì mà đợi! Đợi làm bóng đèn à!

Một bước, hai bước… Sắp đến trước mặt Phùng Dị rồi.

Cơn đau đầu không những không tệ hơn mà còn giảm bớt?

Đỗ Mặc mừng thầm trong lòng, đoán đúng rồi, quả nhiên rời khỏi đây lúc này mới là quyết định đúng đắn. Nhưng cũng có chút lo lắng, lỡ Phùng Dị chỉ vì thấy cậu chủ động đón nhận cái chết nên mới vui vẻ hơn thì sao.

"Sao lại xuống giường rồi? Cậu còn cần nghỉ ngơi mà!" Bạch Ý bước vào, tay cầm hai cốc nước, chắc là chuẩn bị cho cậu và Phùng Dị mỗi người một cốc. Omega luôn chu đáo như vậy, đổi lại là Alpha thì chắc chắn không nghĩ đến chuyện chuẩn bị phần cho người khác... Thôi, Alpha sẽ không chủ động rót nước cho Beta đâu, Alpha chỉ biết ra lệnh cho Beta đi rót nước thôi.

Không cần nữa, hai người các cậu cứ giữ mà dùng, nói chuyện khát thì uống nước luôn. Đỗ Mặc vui vẻ nghĩ, Bạch Ý đã quay lại rồi, Phùng Dị chắc không để ý đến mình nữa.

"Tôi phải về ký túc xá có chút việc..." Đỗ Mặc cố gắng tỏ ra thật hiền lành, hy vọng có thể để lại ấn tượng tốt trong lòng Bạch Ý, đàn em nịnh chị dâu, chuyện thường thôi mà: "Hôm nay muộn quá rồi, tôi về ký túc xá nghỉ ngơi là được, ngày mai quay lại tiêm thuốc, không làm phiền cậu nghỉ ngơi."

"Vậy cũng tốt, về ký túc xá nghỉ ngơi thoải mái hơn." Bạch Ý hơi ngập ngừng, sau đó nở nụ cười tươi: "Ngày mai đến tìm tôi nhé, có thể giáo viên không ở đây, tôi sẽ trực ban."

"Được rồi." Đỗ Mặc cảm kích nói.

Tuy nhiên ngay khi cậu sắp đi ngang qua Phùng Dị, Đỗ Mặc cảm thấy như có một chiếc búa nhỏ gõ vào sau đầu, gõ đều đặn như tụng kinh.

Đỗ Mặc: ...

Cậu đang bận nhường đường cho Phùng Dị và Bạch Ý, hệ thống không có lý do gì để phạt cậu cả. Chỉ có một câu trả lời, cậu Phùng lại không vui rồi.

Bị bệnh gì vậy, thật khó chiều mà.

Lúc này đầu Đỗ Mặc choáng váng, hoa mắt.

Cúi đầu nghỉ ngơi một lúc, cảm giác chiếc búa đã gõ nhẹ hơn, Đỗ Mặc nghĩ có lẽ do mình chưa chào mà đã rời đi, làm phật ý cậu Phùng, bèn nói: "Ngài Phùng, tôi... Tôi về ký túc xá trước, còn có việc phải làm."

Không ngờ Phùng Dị chụp lấy cánh tay Đỗ Mặc: "Đợi đã."

Đợi cái gì mà đợi! Đợi làm bóng đèn à!

Hai người họ đứng gần nhau đến mức Đỗ Mặc thậm chí còn ngửi thấy mùi hương thoang thoảng từ người Phùng Dị.

Khoảng cách này nguy hiểm quá! Trong đầu Đỗ Mặc lập tức vang lên báo động cấp một về cơn đau đầu, pháo hôi làm sao có thể đứng chắn giữa Omega và Phùng Dị được? Cậu nghiến răng hít một hơi, chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với cơn đau đầu dữ dội.

Phùng Dị từ trên cao nhìn xuống Đỗ Mặc. Đỗ Mặc ăn mặc không chỉnh tề, phần gáy trơn bóng lộ rõ, còn cổ áo lỏng lẻo thấp thoáng để lộ xương quai xanh và một miếng băng gạc.

Cánh tay Đỗ Mặc bị nắm đau điếng, Alpha thật vô tâm, chẳng biết cách đối xử tử tế với cấp dưới chút nào. Nếu cậu là Omega, thái độ này của anh chắc chắn sẽ khiến người ta sợ mà bỏ chạy.

Trên đỉnh đầu là cậu Phùng tâm trạng không ổn định, Đỗ Mặc không dám ngẩng lên cũng không dám nói thẳng yêu cầu Phùng Dị buông tay, chỉ có thể chịu đựng cơn đau đầu. Đột nhiên cậu chú ý thấy Bạch Ý đang đứng trước mặt, nhìn hai người họ mà không hiểu chuyện gì. Trong lòng Đỗ Mặc lập tức nghĩ ra cách thoát thân: "Nước... Nước Bạch Ý rót, cậu có muốn uống chút không?"

Một câu trả lời lạnh lùng từ trên truyền đến: "Tôi đến phòng y tế là để uống nước sao?"

Tất nhiên là không, cậu đến để gặp Omega... Ồ không là đến để khám bệnh.

Đỗ Mặc lí nhí đáp: "Giáo viên tan ca rồi."

Bạch Ý tiến lên, đặt cốc nước xuống giúp Đỗ Mặc giải vây: "Có chuyện gì vậy, nghiêm trọng không? Nếu gấp thì để lại số liên lạc, khi nào giáo viên đến tôi sẽ báo cho cậu."

Chị dâu thật tốt!

Thấy Phùng Dị không có động tĩnh gì, Đỗ Mặc không nhịn được lo lắng thay cho Phùng Dị, còn chờ gì nữa, đây là cơ hội tốt để trao đổi số điện thoại mà!