Chương 26: Chê cậu dư thừa hả?

Có lẽ Phùng Dị chú ý đến cây kim vẫn còn trên tay cậu: "Tiêm thuốc gì vậy?"

Đỗ Mặc: "... Tôi không biết."

Thực ra cậu khá hiểu về dược lý, nhờ có kiến thức từ kiếp trước cậu còn đọc qua các sách liên quan khi đến thế giới này. Chủ yếu là lần này xảy ra lúc cậu không tỉnh táo, chưa kịp nhìn thấy lọ thuốc.

Phùng Dị hỏi tiếp: "Ngủ bao lâu rồi?"

Đỗ Mặc đáp: "... Tôi không biết."

Trong phòng không có đồng hồ, khi tỉnh dậy cậu cũng không có điện thoại bên cạnh.

Phùng Dị lại hỏi: "Bắt đầu từ khi nào?"

Bắt đầu cái gì?

Đỗ Mặc khó hiểu, chớp mắt một cái.

Phùng Dị: "Sốt."

Đỗ Mặc: "... Có lẽ là sau khi về ký túc xá vào buổi trưa."

Phùng Dị không nói thêm gì nữa, ánh mắt anh đột nhiên rơi xuống cái khay sứ màu trắng bên cạnh giường, bên trên để đồ mà Bạch Ý mang tới. Đỗ Mặc thầm nghĩ: Quả nhiên vẫn là nghĩ tới Omega! Mau làm theo trái tim cậu mà tìm Bạch Ý đi!

Đầu Đỗ Mặc lại bắt đầu đau.

Biểu cảm của Phùng Dị trở nên kỳ quặc, trong nét lạnh lùng thường thấy còn pha chút... Tức giận?

Hèn gì đầu mình đau, Phùng Dị đang giận.

Nhưng tại sao chứ!

Chê cậu dư thừa hả?

Đỗ Mặc theo ánh mắt của Phùng Dị nhìn xuống, lập tức cậu cứng đờ trên giường.

Trên khay có băng gạc vừa được cắt ra từ vai cậu.

Vì vết thương bị viêm và mưng mủ nên Bạch Ý đã dùng cồn iốt làm sạch vết thương, sau đó dùng kéo cắt băng gạc ra từ bên cạnh và gỡ bỏ trực tiếp... Mà lớp bên trong băng gạc hoàn toàn không có dấu vết của thuốc mỡ.

Cậu đúng là to gan, ngay cả thuốc mỡ Phùng Dị đưa cũng dám không dùng lại còn để Phùng Dị phát hiện ra.

Đỗ Mặc không khỏi tự cảm phục bản thân.

Có lẽ không thể tìm ra Beta thứ hai trong toàn bộ liên hành tinh giống như mình.



Ngẩng đầu lên nhìn thấy Phùng Dị đứng ở cửa giống như một vị thần giữ cửa, Đỗ Mặc ngượng ngùng chuyển chủ đề: "Muộn thế này... Ngài Phùng có chuyện gì không? Đến phòng y tế... Bị thương sao?"

Buổi sáng trông anh vẫn ổn mà...

Chưa chính thức vào học, phòng y tế chỉ có giáo viên trực, bây giờ trời đã tối chắc chắn giáo viên đã tan làm, có lẽ cả tòa nhà chỉ còn Bạch Ý làm việc. Vì Alpha thường không bị thương, thể chất mạnh mẽ của họ đủ để bảo vệ bản thân trước nguy hiểm. Nếu Alpha gặp chuyện, bệnh nhẹ thì không cần đến phòng y tế, tự lành là đủ, còn bệnh nặng thì phòng y tế cũng không chữa được mà phải đưa ngay đến bệnh viện. Vì vậy phòng y tế yên tâm để học sinh Omega trực ban.

Đỗ Mặc có lý do để nghi ngờ Phùng Dị có lẽ là Alpha đầu tiên mà phòng y tế tiếp đón năm nay.

Phùng Dị với vẻ mặt lạnh lùng không nói gì, sự ấm áp trong mắt anh đã hoàn toàn tan biến từ lúc Bạch Ý rời khỏi phòng.

Cơn đau đầu mơ hồ nhắc nhở Đỗ Mặc rằng Phùng Dị lúc này đang không vui, Đỗ Mặc khẽ thở dài trong lòng nhưng vẫn tỏ ra cung kính khép nép: "Giờ này các giáo viên phòng y tế đã tan ca rồi, Bạch Ý là sinh viên ngành điều dưỡng... Nhưng rất giỏi, mấy vết thương nhỏ cậu ấy đều có thể giải quyết."

Phùng Dị nhìn Đỗ Mặc với ánh mắt khó hiểu, sau một lúc anh nói: "Cậu hiểu rõ nhỉ."

Đâu có đâu, chẳng qua là do cậu nhớ nguyên tác thôi.

Cảm giác cơ thể mình đã tích tụ được chút sức lực, Đỗ Mặc cài lại cúc áo, thử xuống giường, tranh thủ rời khỏi tòa nhà trước khi Bạch Ý quay lại.

Dù muốn hoàn thành việc này, trước tiên cậu phải đi qua Phùng Dị.

Cuộc đời luôn có những lần không thể tránh được cái chết, Đỗ Mặc tự an ủi mình chỉ cần dũng cảm đối diện thôi...

Á, Phùng Dị đứng ngay ở cửa, thật đáng sợ! Đột nhiên cơn đau đầu bùng lên khiến Đỗ Mặc lo sợ sẽ ngã vào người Phùng Dị!

Nếu Bạch Ý nhìn thấy thì không phải là sẽ hiểu lầm sao?

Hệ thống sẽ tha cho cậu à?

Đỗ Mặc chầm chậm bước về phía Phùng Dị.