"Cạch."
Cửa mở ra mà không cần sự cho phép.
Một Alpha không mời mà đến, cả người mặc đồ đen, gương mặt góc cạnh tuấn tú nhưng giữa đôi mày rõ ràng hiện lên vẻ không vui.
Omega dịu dàng giật mình quay lại, trong khoảnh khắc Omega hoàn toàn xoay người, trong đôi mắt đen sâu thẳm lạnh lẽo nghìn năm không đổi của Alpha dường như có thêm chút ấm áp.
Ngay lúc đó Đỗ Mặc dường như nghe thấy tiếng bánh răng của số phận bắt đầu chuyển động.
Đỗ Mặc cảm nhận bầu không khí trong phòng đã thay đổi.
Thì ra cậu ấy chính là Bạch Ý!
Omega đầu tiên được Phùng Dị thừa nhận!
Đỗ Mặc không khỏi nể phục. Trong nguyên tác Omega này không phải dạng vừa. Khi nhập học, cậu ấy là sinh viên ngành điều dưỡng nhưng do học lực xuất sắc và có Phùng Dị chống lưng, cậu ấy đã học thêm rất nhiều môn học của sinh viên y khoa, cuối cùng lấy được bằng tốt nghiệp ngành y.
Đây có lẽ là khoảnh khắc lịch sử trong truyền thuyết, Phùng Dị gặp Bạch Ý và cốt truyện sẽ chính thức bắt đầu.
Tim Đỗ Mặc đập thình thịch.
Con người sinh ra đã có nhu cầu thỏa mãn sự tò mò của mình, Đỗ Mặc cũng không ngoại lệ. Khi đọc tiểu thuyết, cậu đã thắc mắc tại sao Phùng Dị lại trở thành một hải vương. Bây giờ khi quen Phùng Dị đã được bốn năm, cậu càng tò mò hơn. Theo xu hướng phát triển hiện tại, Phùng Dị vừa có tài vừa có sắc, học lực xuất sắc, được các đảng phái chú trọng, làm sao có thể trở thành một kẻ sa đọa như trong nguyên tác chỉ biết ăn chơi trác táng? Trực giác cho Đỗ Mặc biết Bạch Ý nhất định là nhân vật mấu chốt trong chuyện này.
"Xin chào..." Giọng của Omega nhỏ nhẹ, có thể nghe ra cậu ấy hơi căng thẳng: "Ở đây... Alpha bị cấm vào."
Chính là giọng điệu này!
Đỗ Mặc không nhịn được gào lên trong lòng!
Phùng Dị thích kiểu như thế này!
Phùng Dị không thích ngoan ngoãn, anh thích những người có chút phản kháng, càng khó có được thì anh càng thích.
Chẳng trách khi Bạch Ý trở thành bạn trai đầu tiên của Phùng Dị! Ngay lần gặp đầu tiên đã dám đuổi Phùng Dị đi, thật là khác biệt! Nên nhớ rằng tên tuổi của Phùng Dị trong cộng đồng Omega và Beta rất nổi tiếng, Đỗ Mặc dám chắc rằng trong trường không có Omega nào là không biết đến Phùng Dị.
Đỗ Mặc thấy ánh mắt Phùng Dị dừng lại trên người mình một lúc, sau đó mày anh nhíu lại.
Cậu có nên rời đi không? Đỗ Mặc không muốn ở lại làm bóng đèn giữa Phùng Dị và Bạch Ý, nếu làm Phùng Dị mất hứng thì chẳng có kết cục tốt đẹp gì.
Do ảnh hưởng của nguyên tác, Đỗ Mặc đã ngầm coi Phùng Dị và Bạch Ý như một cặp, dù hai người này mới chỉ gặp nhau lần đầu.
May mắn là vết thương trên vai đã được xử lý xong, không cần phải chịu đựng ánh mắt chết chóc của Phùng Dị khi để Bạch Ý băng bó cho mình.
Ánh mắt của Phùng Dị vẫn dán vào người mình.
Đỗ Mặc đành phải mở miệng: "Ngài Phùng... Chào buổi tối."
Giọng cậu khô khốc, cả buổi chiều chưa uống ngụm nước nào.
"Hai người quen nhau sao? Vậy tôi ra ngoài lấy cho cậu ly nước nhé, hai người nói chuyện đi." Bạch Ý đặt khay xuống, trên mặt vẫn nở nụ cười, lãnh thổ bị một Alpha xa lạ xâm chiếm mà cậu ấy chẳng hề tức giận.
Thật là một Omega dịu dàng và chu đáo!
Sao Phùng Dị có thể nỡ làm tổn thương một Omega tốt đẹp như vậy! Đỗ Mặc thầm mắng trong lòng, quá đáng thật!
Giây tiếp theo, Đỗ Mặc đau đớn nhắm mắt lại.
Tôi sai rồi, tôi sai rồi.
Phùng Dị là người tốt nhất vũ trụ, là anh lớn đáng tin cậy nhất, luôn nghĩ cho đàn em!
Làm sao mình có thể để Bạch Ý đi rót nước chứ! Việc nhỏ như vậy mình tự làm được sao có thể làm phiền Bạch Ý! Đây còn là người sau này sẽ trở thành chị dâu của mình!
Lầm to rồi, lầm to rồi.
Nghĩ đến đây, cậu xoay người định xuống giường, nhường chỗ cho Phùng Dị và Bạch Ý.
Tuy nhiên cậu vừa tiêm thuốc xong, không đủ sức đứng vững, huống chi là đi thẳng ra khỏi phòng nghỉ.