Cậu giỏi suy nghĩ, phát hiện vấn đề rồi tìm cách giải quyết.
Nếu không phải cậu vừa bước xuống từ xe của Phùng Dị, bạn cùng phòng A cũng không tưởng tượng nổi mình lại có thể nói những lời quan tâm như thế với một Beta.
Bóng dáng của Đỗ Mặc biến mất ở cổng, cửa sổ xe của Phùng Dị cũng dần được kéo lên, không còn thấy rõ khuôn mặt của anh. Tiếp theo chỉ nghe thấy "ầm" một tiếng, chiếc Jeep đen lao đi với tốc độ kinh hoàng.
Đỗ Mặc nằm trên giường nghỉ ngơi một lát, vừa có chút buồn ngủ, lật người lại ngửi thấy mùi cồn thoang thoảng khiến cơn buồn ngủ của cậu bay biến.
Cậu bò xuống giường thay quần áo của mình rồi mới an tâm ngủ thϊếp đi.
"Đỗ Mặc." Cậu bị bạn cùng phòng A đánh thức: "Tỉnh dậy đi, cậu bị sốt rồi."
Toàn thân cậu đau nhức, ánh mắt mờ mịt, theo bản năng Đỗ Mặc đưa tay tìm điện thoại để xem giờ.
"Hơn ba giờ rồi." Bạn cùng phòng A nói: "Tôi phải đi đến sân vận động, tiện đường đi ngang qua phòng y tế, để tôi đưa cậu đi."
Đỗ Mặc mơ màng đáp lại một tiếng đồng ý.
Cậu ngoan ngoãn để giáo viên ở phòng y tế khám xét một lúc lâu, sau đó Đỗ Mặc được giữ lại nằm nghỉ trên giường bệnh.
Không biết bao lâu sau, Đỗ Mặc dần tỉnh táo lại, một Omega đang bận rộn bên cạnh, trên mu bàn tay của cậu vẫn còn cắm một kim truyền.
"Xin chào..." Đỗ Mặc cố gắng ngồi dậy nhưng cậu quên mất mình đang bị thương ở vai, "bịch" một tiếng lại ngã nặng xuống giường.
"Vừa mới tiêm thuốc, không còn sức là chuyện bình thường." Omega mỉm cười thân thiện, cầm điều khiển nâng cao đầu giường: "Cậu bị thương ở cánh tay à? Giáo viên nói cậu bị sốt vì vết thương bị nhiễm trùng."
Đúng là bị thương. Đỗ Mặc mệt mỏi khẽ gật đầu, cậu nghĩ vết thương nhỏ này không cần lo lắng, không ngờ với Beta thì lại phiền phức đến vậy.
"Giáo viên bảo không nghiêm trọng, chỉ là miệng vết thương xử lý không kịp thời nên mới trở nặng vậy thôi." Omega ngừng lại một lát: "Cậu ngủ suốt nên tôi chưa kiểm tra xem cậu bị thương chỗ nào... Bây giờ giúp cậu xử lý lại nhé?"
Đỗ Mặc chỉ vào vai mình: "Bị mảnh sứ cắt trúng..."
Sau khi được Đỗ Mặc đồng ý, Omega ngồi xuống cạnh giường, giúp Đỗ Mặc cởi nút áo ngủ. Thân hình gầy gò lần đầu tiên lộ ra trước mặt người khác, Đỗ Mặc có chút ngại ngùng, mặc dù đây là một Omega hiền lành vô hại.
"Cậu bị thương lúc nào vậy?" Omega nhẹ nhàng chăm sóc Đỗ Mặc, là sinh viên khoa điều dưỡng, cậu ấy biết Beta thật ra cũng rất sợ đau.
"Tối qua." Đỗ Mặc nhìn cậu ấy có chút quen mắt nhưng lại không nhớ tên.
Omega nhận ra sự băn khoăn của Đỗ Mặc, tinh ý nói: "Chúng ta đã gặp nhau ở buổi dạ hội tuyển sinh."
"À à à." Mặt Đỗ Mặc hơi ửng đỏ. Khoa tài chính không có Omega, thậm chí số lượng Beta cũng rất ít, cậu không giỏi giao tiếp với Omega, lần cuối cùng trò chuyện với một Omega là ở buổi đón tân sinh viên năm ngoái.
Nụ cười của Omega trước mặt cậu thật trong sáng và chân thành, đôi mắt cong cong, khóe miệng hiện lên một đường cong đẹp. Làn da trắng mịn còn pha chút ửng đỏ, đầu ngón tay chạm vào vai Đỗ Mặc mềm mại ấm áp, những sợi tóc màu nâu sẫm mềm mại rủ xuống sau tai, che đi phần gáy khiến Alpha dễ dàng mơ tưởng: "Trước đó cậu đã xử lý vết thương tốt lắm rồi, về nhớ chú ý, đừng để nước dính vào nữa, nếu không sẽ lại viêm."
Đỗ Mặc không khỏi mỉm cười đáp lại.
Trời ơi, một Omega dịu dàng thật là sự tồn tại chữa lành nhất trên thế gian.
Đỗ Mặc đóng vai mặt lạnh quá lâu, đến mức không biết cười sao cho tự nhiên, khiến cho khóe miệng của cậu kéo ra một hình dạng kỳ quặc: "Cảm ơn cậu, tôi tên là Đỗ Mặc... Còn cậu?"
"Bạch Ý." Omega cầm một chiếc khay sứ trắng trong tay, mặc áo khoác trắng, bên trong là sơ mi trắng với cổ áo gọn gàng: "Bạch trong trắng, Ý trong ý nguyện."
Bạch Ý?
Đỗ Mặc sững sờ trong giây lát.
Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.