"Xem như vậy đi." Phùng Dị nói.
Cái gì mà xem như vậy?
Đỗ Mặc đang suy nghĩ thì chợt nhớ ra trong nguyên tác hình như Phùng Dị có một người bạn Omega nhỏ tuổi hơn cậu, cũng là con nhà gia thế. Gia đình đó nhiều thế hệ đều là Alpha nhưng không hiểu sao đời này lại sinh ra một Omega, cả nhà đều cưng chiều hết mực.
Vậy nên Đỗ Mặc đã hiểu, đúng là cậu phải chú ý một chút. Omega này không phải tầm thường, trong nguyên tác chỉ có hai người sạch sẽ bên cạnh Phùng Dị, một là Đỗ Mặc còn lại chính là Omega này.
Vì trên xe có Đỗ Mặc nên Phùng Dị không lái xe về khu quân đội.
Khi xe dừng trước ký túc xá, họ vừa đúng lúc gặp người bạn cùng phòng của Đỗ Mặc đang chuẩn bị đi ăn trưa ở căn tin.
Đỗ Mặc: "..."
Thì ra trong nguyên tác, bạn cùng phòng biết cậu và Phùng Dị quen nhau là từ lần này.
Phản ứng đầu tiên của Đỗ Mặc: May mà đã xuống xe, cảnh chật vật leo ra khỏi xe chưa bị bạn cùng phòng nhìn thấy.
Bạn cùng phòng đều lộ vẻ kinh ngạc, một lúc sau bạn cùng phòng A nói: "Các cậu quen nhau à!"
Lời giải thích trước đây của Đỗ Mặc về Phùng Dị vẫn còn vang vọng: Chỉ là bạn từ thời cấp ba thôi, tôi biết cậu ấy, cậu ấy cũng từng gặp tôi nhưng không thân.
Đỗ Mặc thầm căng thẳng nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh: "Bạn học cấp ba."
Với mối quan hệ "không thân" như thế này mà cậu lại có thể bước xuống từ xe của Phùng Dị, lại còn mặc đồ của Phùng Dị. Nghĩ lại chuyện Đỗ Mặc không về ký túc xá tối qua...
Ánh mắt của bạn cùng phòng nhìn Đỗ Mặc đã thay đổi.
"Không, không phải đâu, các cậu đừng nghĩ linh tinh!" Đỗ Mặc muốn giải thích thêm vài câu nhưng vừa nghĩ đến chiếc Jeep đen vẫn đang đỗ phía sau, cậu cảm thấy hơi sợ và rất hoảng loạn.
Theo suy đoán ban nãy, mối quan hệ giữa Phùng Dị và Đỗ Mặc hiện tại khá tốt, bình thường Phùng Dị tìm Đỗ Mặc hay gọi Đỗ Mặc đến quân khu cũng không né tránh ai. Chỉ là Đỗ Mặc lại luôn cẩn thận giấu giếm mối quan hệ này, không dám để người khác biết cậu và Phùng Dị thân nhau.
Là một Beta học kém nhưng lại lọt vào ngành tài chính, Đỗ Mặc vốn đã lo sợ bị người ta phát hiện cậu dùng quan hệ để vào đại học thành phố Đông. May mà trường có khá nhiều Alpha không chịu học hành, phần nào làm cậu được che giấu.
Thực ra điều này là Đỗ Mặc suy nghĩ quá nhiều, một Beta học không giỏi mà lại vào ngành tài chính, dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng đoán được Đỗ Mặc có hậu thuẫn nên không ai dám chọc vào cậu, đó chính là lý do các Alpha trong lớp đều lịch sự với Đỗ Mặc và cũng là lý do hội trưởng Beta hy vọng Đỗ Mặc sẽ kế nhiệm vị trí.
Lúc này bạn cùng phòng đã hoàn toàn hiểu rõ, hóa ra Đỗ Mặc thực sự có Phùng Dị đứng sau lưng.
Cửa sổ phía sau xe hạ xuống, đám bạn cùng phòng lên tiếng chào Phùng Dị. Bạn cùng phòng A và Phùng Dị từng cùng nhau tham gia huấn luyện ở quân khu, có vài phần quen biết nên càng bất ngờ: "Tôi tưởng các cậu không thân chứ."
Bạn cùng phòng A từng đại diện cho khoa tài chính đi đến quân khu, về nhà ngày nào cũng kể về Phùng Dị, nói rằng pheromone của Phùng Dị mạnh mẽ ra sao, chơi bóng lúc nghỉ ngơi có thể thu hút biết bao khán giả, khả năng học tập mạnh, khả năng tự kiểm soát cũng đặc biệt tốt, pheromone chưa bao giờ phát tán bừa bãi... Lúc A kể những điều này trong phòng ký túc, Đỗ Mặc chưa bao giờ lên tiếng, chỉ có hai người bạn cùng phòng còn lại thì lại tò mò luôn vây quanh để hỏi thêm.
A còn đùa một câu: "Ký túc xá của chúng ta là sao đây? Beta không hỏi tôi về Phùng Dị mà lại có hai Alpha cứ đuổi theo tôi để hỏi."
Ở khu thành phố Đông này không thịnh hành mối quan hệ AB, trong khi Bình Khu đã nổi lên trào lưu yêu đương giữa AB. Đại học thành phố Đông thậm chí còn cử các nhà nghiên cứu lên những phương tiện truyền thông phi chính thống để châm biếm hiện tượng này ở Bình Khu, gọi đó là hành động vô trách nhiệm đối với xã hội loài người, đồng thời khuyến khích mọi người chờ đợi xem sau mười, hai mươi năm nữa tỷ lệ dân số ở Bình Khu sẽ ra sao.