Chương 20: Trở thành quan hệ cấp trên cấp dưới xa lạ?

Cảnh vật bên đường không ngừng lùi lại, Đỗ Mặc vẫn đang nghĩ lát nữa vào căn tin ăn gì thì đột nhiên nhận ra, trong cảnh vật lùi lại ấy có cổng chính đồ sộ của đại học thành phố Đông.

Hả?

Đỗ Mặc ngay lập tức ngồi thẳng dậy: "Ngài Phùng... Không quay về trường sao?"

Phùng Dị im lặng hai giây: "Đi ăn cơm trước đã."

Đỗ Mặc đầu óc rối bời, theo phản xạ đáp: "Ồ, vâng, là đi ăn cơm."

Nói xong cậu mới nhận ra từ khi nào mà lại biến thành ăn cơm cùng Phùng Dị thế này! Cậu chỉ muốn về trường và ăn một bữa cơm sinh viên bình thường thôi mà!

Đỗ Mặc không yên lòng liếc trộm Phùng Dị, trên gương mặt lạnh lùng ấy hình như có chút bực bội. Trong nguyên tác Phùng Dị và Đỗ Mặc chưa bao giờ ăn cùng nhau.

"Cậu có ăn kiêng gì không?"

"À không!" Đỗ Mặc vội vàng đáp.

Phùng Dị sẽ quan tâm đến việc ăn kiêng của cấp dưới sao?

Sao cậu cảm thấy thái độ của Phùng Dị với Đỗ Mặc không lạnh lùng vô nhân tính như nguyên tác nhỉ?

Xe vẫn đang tiến lên ổn định, Đỗ Mặc khoanh tay, cúi đầu suy nghĩ.

Nguyên tác lướt qua đời sống đại học của Phùng Dị, chỉ tập trung mô tả hai người bạn trai nhỏ của Phùng Dị trong thời gian đó. Nội dung về Đỗ Mặc thì rất ít, chỉ biết rằng cậu là một sinh viên xuất sắc của ngành tài chính... Lẽ nào hai người này từng có mối quan hệ tốt, nhưng sau đó xảy ra chuyện gì nên giờ mới trở thành quan hệ cấp trên cấp dưới xa lạ?

Thông tin hiện có quá ít, Đỗ Mặc không thể nghĩ ra câu trả lời. Nhưng dù sao đi nữa hôm nay cho tới giờ cậu chưa bị đau đầu, chứng tỏ những gì cậu đã làm không làm trái ý của Phùng Dị, cũng không vi phạm với hệ thống.

Cậu chưa bao giờ kỳ vọng biến chút tình cảm bạn bè từ thời cấp ba với Phùng Dị thành tình bạn thật sự. Trong xã hội này đẳng cấp giữa ba giới tính ABO khác nhau quá lớn, Đỗ Mặc không ảo tưởng rằng mình là người tiên phong cho cuộc cách mạng vượt qua giai cấp. Cậu chỉ hy vọng một ngày nào đó khi nguyên tác kết thúc, cậu có thể rời xa Phùng Dị và làm những gì cậu muốn.

Ví dụ như học lại ngành y, khám phá kỹ hơn về sáu giới tính ABO, Đỗ Mặc thực sự rất tò mò!

Phùng Dị dẫn Đỗ Mặc đến một cửa hàng trang trí cổ điển.

Nếu không phải biết trước rằng Phùng Dị dẫn cậu đi ăn, Đỗ Mặc tuyệt đối không nghĩ rằng nơi này là một nhà hàng. Chỗ này không xa đại học thành phố Đông, nhưng suốt hơn hai năm qua cậu chưa từng tới đây. Không hổ danh là cậu chủ nhà họ Phùng, ngay cả chỗ ăn uống cũng đẳng cấp như vậy.

Phùng Dị trông rất quen thuộc với nơi này, nhân viên đỗ xe chỉ cúi đầu chào khi nhìn thấy biển số xe của Phùng Dị rồi khóa bãi đỗ xe dần dần mở ra.

Xe dừng lại, Phùng Dị ung dung bước ra khỏi cửa xe.

Đúng vậy là bước ra, chân Phùng Dị có thể chạm đất ngay.

Đỗ Mặc ngưỡng mộ nhìn Phùng Dị, sau đó cúi đầu nhìn độ cao từ cửa xe đến mặt đất... Thực ra cậu cũng muốn thử xem mình có thể nhảy ra khỏi xe một cách ngầu không.

Cậu háo hức muốn thử nhưng thấy Phùng Dị đang nhìn chằm chằm vào cậu qua kính chắn gió.

Đỗ Mặc khẽ rùng mình, hai chân cậu bất giác không còn nghe theo điều khiển. Cuối cùng cậu leo lên xe thế nào thì xuống xe thế ấy.

Trong cái rủi có cái may, vì có Phùng Dị ở đó nên nhân viên đỗ xe không dám nhìn về hướng này.

Đi theo sau Phùng Dị, trong lòng Đỗ Mặc chợt dấy lên một câu hỏi.

Tối qua cậu đã xuống xe thế nào?

Dường như chỉ có một câu trả lời...

Đỗ Mặc: ...

Trước mặt cậu tối sầm lại.

Khi vào cửa hàng, Phùng Dị ra hiệu, ngay lập tức có nhân viên phục vụ tới tiếp đón. Họ đi qua sảnh lớn và vào phòng riêng trên tầng hai.

Quán không có nhiều khách, tầng một có vài bàn, tầng hai thì chẳng có ai, ít nhất là trong tầm nhìn của Đỗ Mặc. Bên trong trang trí còn tinh tế hơn vẻ ngoài, từng bước đều có cảnh đẹp, suốt đường đi từ cửa vào đến khi lên lầu, Đỗ Mặc cố gắng không để bản thân nhìn xung quanh như một kẻ nhà quê.