Chương 19: Thuốc mỡ có mùi bạc hà, khá dễ chịu

"Giảm đau." Phùng Dị nói ngắn gọn.

Đỗ Mặc lí nhí nói lời cảm ơn rồi nhanh chóng băng bó vết thương trên vai một cách thành thạo.

Vỏ ngoài của hộp thuốc mỡ không có nhãn hiệu hay hướng dẫn sử dụng, Đỗ Mặc không thể phân biệt được đó là loại thuốc nào. ABO dùng thuốc khác nhau, Đỗ Mặc không nghĩ rằng trong nhà của một Alpha sẽ cất giữ thuốc thích hợp cho Beta.

Phùng Dị chắc chắn không nghĩ đến điều đó khi đưa thuốc mỡ cho cậu, Đỗ Mặc hiểu điều đó, Alpha tất nhiên sẽ không để ý đến những việc nhỏ nhặt như vậy. Hơn nữa với địa vị của cậu Phùng, chắc chắn anh chưa từng tự mình mua thuốc, với sức khỏe như vậy có lẽ anh cũng chưa từng vào bệnh viện kể từ khi sinh ra.

Nhưng cũng không thể từ chối lòng tốt của Phùng Dị, cậu không muốn bị Phùng Dị phát hiện ra sự thật nên Đỗ Mặc chỉ bôi một ít thuốc lên lớp ngoài của băng gạc.

Thuốc mỡ có mùi bạc hà, khá dễ chịu.

"Ngài Phùng... Bộ đồ ngủ này..."

Phùng Dị thờ ơ gật đầu: "Để đó, sẽ có người dọn dẹp."

"Vâng, thưa ngài Phùng."

Đỗ Mặc nhanh chóng bước theo sau Phùng Dị.

Phùng Dị cao lớn, bước một bước đã bằng Đỗ Mặc đi hai bước.

Nhà xe nằm dưới tầng hầm, Đỗ Mặc có chút háo hức. Trong nguyên tác, sau này khi Phùng Dị đi tán tỉnh Omega, xe thể thao anh đi toàn là những chiếc xe không hề trùng lặp, Đỗ Mặc cũng rất muốn thấy bộ sưu tập xe của Phùng Dị. Cậu còn tưởng tượng cảnh Phùng Dị bước xuống xe chắc chắn không có Omega nào có thể cưỡng lại.

Nhưng trong nhà để xe rộng lớn lại chỉ có mỗi một chiếc Jeep.

Chiếc cậu đã ngồi hôm qua.

Đỗ Mặc: "..."

Hình ảnh Phùng Dị bước xuống xe bảnh bao trong đầu cậu đã biến thành hình ảnh cậu vụng về leo lên xe.

Lên xe, một mùi hương nhẹ của rượu vang tràn ngập. Mùi này khá quen thuộc, Đỗ Mặc bỗng dưng ngửi thử quần áo trên người mình, đúng là y hệt.

Xe có mùi thì còn hiểu được, nhưng quần áo sao cũng có mùi... Chưa giặt sạch sao?

Người giúp việc nhà họ Phùng không thể nào mắc sai lầm sơ đẳng như vậy.

"Đó là nước hoa." Phùng Dị chỉ vào món đồ duy nhất trong xe.

Không ngờ Phùng Dị lại giải thích với cậu, càng không ngờ Phùng Dị lại dùng nước hoa.

Alpha mà dùng nước hoa... Là ghét mùi pheromone của mình hay cảm thấy nó chưa đủ nồng? Thứ này thường là dành cho Beta mà?

Nhìn vào thị trường hiện nay, hầu hết các sản phẩm đều được đại diện bởi Alpha và Omega, chỉ có quảng cáo nước hoa là khác biệt. Alpha và Omega đều không muốn đại diện cho quảng cáo nước hoa, nước hoa sẽ ảnh hưởng đến mùi hương pheromone tự nhiên của họ, dù có đại diện thì họ cũng sẽ không sử dụng. Vì vậy nước hoa luôn là loại quảng cáo mà các ngôi sao Beta dễ dàng có được nhất.

Thành thật mà nói, đây là lần đầu tiên Đỗ Mặc thấy một Alpha dùng nước hoa.

Nhân lúc Phùng Dị đang tập trung lái xe, Đỗ Mặc lại cẩn thận ngửi tay áo mình, cậu rất tò mò rốt cuộc là mùi hương thế nào mà lại khiến một Alpha có pheromone mạnh mẽ như Phùng Dị yêu thích.

Một mùi cồn xộc vào mũi.

Khoan đã, mùi cồn?

Nước hoa này có phải hơi rẻ tiền quá không?

Sau nửa giờ, khi nhìn thấy biển báo giao thông và cửa hàng quen thuộc bên đường, Đỗ Mặc dò hỏi: "Tôi có thể xuống ở đây được không?"

Phùng Dị liếc nhìn Đỗ Mặc, nói: "Không ăn cơm sao?"

Đỗ Mặc ngơ ngác: “Ăn chứ."

Phùng Dị: "Ngồi yên, chưa tới nơi."

"Ồ, vâng." Đúng là họ vẫn còn cách đại học thành phố Đông một đoạn, chỉ là Đỗ Mặc nghĩ ngồi xe Jeep của Phùng Dị vào cổng trường thì sẽ quá gây chú ý nên mới dám nói xin xuống trước. Nhưng nếu Phùng Dị không bận tâm... Thì cậu cũng đành chấp nhận.

Do thường xuyên giúp Omega lấy đồ nên bác bảo vệ cổng trường nhận ra cậu. Nghĩ đến việc bác bảo vệ nhìn thấy cậu ngồi ghế phụ trong xe của Phùng Dị, Đỗ Mặc cảm thấy có chút xấu hổ. Nhưng có lẽ cũng không sao? Bác ấy là cựu quân nhân Alpha chắc sẽ biết điều gì nên nói và điều gì không nên nói... Nhỉ?