Không rõ rệt lắm, chỉ là một cảm giác như kim châm. Khi còn học cấp ba, Đỗ Mặc thường xuyên phải chịu đựng áp lực này, nhưng cậu luôn giả vờ như không biết chưa bao giờ để Phùng Dị phát hiện.
Cảm giác đau nhói xa lạ bất ngờ quay trở lại, cậu hơi không quen, cơ thể không nhịn được mà giật lên một cái. Cậu mơ hồ cảm nhận pheromone của Phùng Dị dường như mạnh hơn trước… Cảm giác như kim châm mạnh hơn.
Đang định nghĩ ra vài lời để dỗ dành Phùng Dị nguôi giận, trong ký ức Phùng Dị hồi cấp ba rất dễ xoa dịu, chỉ cần khen là xong. Khen khéo đến mức anh ngại ngùng, anh còn đồng ý mọi điều cậu yêu cầu. Nhưng... Vào thời khắc mấu chốt này...
Gương mặt tuấn tú của Phùng Dị dưới ánh sáng mờ tối lại càng quyến rũ hơn ban ngày, Đỗ Mặc thầm cảm thán, chờ thêm nửa năm nữa, khi Phùng Dị được điều ra khỏi đại học thành phố Đông, chắc chắn sẽ có không ít Omega bị gương mặt này làm khổ.
Đỗ Mặc mải mê nhìn không nhận ra đôi lông mày trên khuôn mặt điển trai kia đang nhíu lại, cho đến khi cậu chạm mắt với Phùng Dị.
Khoảnh khắc ấy, Đỗ Mặc có cảm giác cuộc đời mình đã đi đến hồi kết.
Phùng Dị: "Không ngờ, cậu cũng khá uống đấy."
!
Đỗ Mặc bỗng nhiên ý thức được gì đó.
Tiêu rồi, tiêu thật rồi.
Cậu rơi vào một tình huống tự đào hố chôn mình.
Sau khi tốt nghiệp cấp ba, trong buổi họp lớp các bạn cùng lớp đã ồn ào muốn tập thể uống chung với Phùng Dị một ly. Dù gì cậu út nhà họ Phùng ở thành phố Đông cũng có gia thế khủng đứng phía sau, không chỉ có quyền thế trên tinh cầu Mạt Thịnh Căn này mà còn có tiếng nói ở cả tinh hệ Phổ Tư. Có thể giữ liên lạc với Phùng Dị còn hơn quen biết bao người khác.
Lúc đó Đỗ Mặc đang lo lắng cho cốt truyện tiếp theo, sợ rằng cậu sẽ thi trượt đại học thành phố Đông và bị đau đầu mà chết sớm, nên chẳng có tâm trạng nào uống rượu. Tất cả mọi người đều đã uống hết, thậm chí có vài người còn uống thêm vài ly, mà ly rượu trước mặt Đỗ Mặc vẫn đầy nguyên.
Phùng Dị tiến lại gần hỏi Đỗ Mặc: "Sao chưa uống? Không khỏe à?"
Đỗ Mặc biết rằng cốt truyện không có đoạn này nên trả lời có phần táo bạo: "Không biết uống rượu."
Câu nói ấy khiến Phùng Dị không thể ép cậu uống nữa, dù sao hai người cũng từng ngồi trước sau suốt hai năm cấp ba và giữ mối quan hệ khá hòa hợp (đơn phương "nịnh nọt").
"Hệ thống" quả thật không trừng phạt cậu vì điều đó. Sau này Đỗ Mặc suy nghĩ có lẽ câu "không biết uống rượu" phù hợp với thiết lập của nhân vật nguyên tác… Đỗ Mặc trong nguyên tác là một người xuất sắc thật sự, tiến vào Đông Sâm để làm báo cáo, đầu tư và được đào tạo làm nhà điều hành chính, chưa từng phải tham gia các buổi tiệc tùng để tạo mối quan hệ. Không giống kẻ vô dụng như cậu chẳng biết gì, dựa vào quan hệ mới vào được đại học Đông, gặp may mắn mới vào được Đông Sâm, chỉ xứng làm việc vặt, nhận những công việc không ai muốn làm, ví dụ như tăng ca tham gia tiệc xã giao.
Đỗ Mặc lúng túng nói lắp: "Do thực tập thôi, không còn cách nào khác, từ từ cũng quen."
Có chút xấu hổ, cảm giác như bị kim châm ngày càng mạnh hơn.
Giả vờ bốn năm, bị phá hủy trong vòng một đêm. Lần này cậu đã hoàn toàn đắc tội với Phùng Dị. Đỗ Mặc khổ sở nhắm mắt lại, mong cậu út Phùng nể tình cậu vừa bị thương vừa uống một bụng rượu mà tha cho cậu.
Phùng Dị hừ lạnh một tiếng, cơ thể Đỗ Mặc run lên theo phản xạ có điều kiện.
Đỗ Mặc thầm mắng thân thể vô dụng của mình, dù là Beta nhưng cũng không cần phải sợ Alpha đến vậy! Cậu đâu phải Omega, sợ anh làm gì!
Phùng Dị im lặng rất lâu, khi chờ đèn đỏ Đỗ Mặc lại cảm nhận được ánh mắt từ Alpha cấp S chiếu tới, trong lòng vô cùng bồn chồn, âm thầm tưởng tượng những tình huống có thể xảy ra tiếp theo.