Vừa mắt chạm mắt với Thích Tự Thu, Diêm Như Ngọc đã lập tức cảm nhận được người này thật lòng suy nghĩ cho nguyên chủ.
“Trước kia đúng là con có nói vậy, nhưng khi đó Ngọc Nhi vẫn còn bé, không hiểu chuyện, sợ không thể gánh nổi trách nhiệm nặng nề này, nên mới muốn nhường chức cho người có năng lực.”
“Nhưng hôm nay con đột nhiên nghĩ thông rồi, tốt xấu gì con cũng có danh tiếng Tiểu Diêm Vương, không làm Đại đương gia không phải tiếc lắm ư?” Diêm Như Ngọc thẳng thắn đáp.
“Ngươi còn biết xấu hổ không hả? Gì mà Tiểu Diêm Vương…” Đang nói, cảm nhận được ánh mắt bất mãn của Thích Tự Thu, giọng Vạn Châu Nhi nhỏ hơn vài phần: “Đó chẳng qua là chuyện do lão đương gia bịa ra…”
Càng nói, giọng nàng ta càng nhỏ hơn.
Toàn bộ Diêm Ma Trại này, trừ Tam đương gia thoạt trông gầy gò, ốm yếu này ra, nàng ta chẳng sợ ai cả.
“Ngươi cũng biết đó là chuyện do lão đương gia bịa ra? Bắt đầu từ năm ta mười hai tuổi, cha ta đã bắt đầu thay ta tính toán, để tương lai có một ngày ông ấy không còn nữa, ta có thể kế thừa vị trí Đại đương gia này một cách suôn sẻ nhất. Nhưng ông ấy chỉ vừa qua đời được nửa năm, mà các ngươi đã quên hết rồi ư? Các ngươi làm vậy, chẳng lẽ là muốn tâm huyết của cha ta đổ sông đổ biển?” Diêm Như Ngọc lại nói.
Theo nàng thấy, nguyên chủ cũng rất muốn làm tốt vai trò của một Đại đương gia, chẳng qua nàng ấy không có đủ năng lực mà thôi.
Dù sao Diêm Ma Trại là tâm huyết của phụ thân nàng ấy, nàng ấy cũng muốn gánh vác những kỳ vọng của cha mình chứ.
Hơn nữa, vì sao cha của nguyên chủ không giao vị trí này lại cho Nhị Đương gia? Vì ông ấy hiểu rõ, một khi thủ lĩnh của trại này không phải nữ nhi mình, thì cuộc sống tương lai của nữ nhi sẽ vô cùng khó khăn.
Nàng ấy là máu mủ duy nhất của ông ấy, sao ông ấy nỡ nhìn con mình khổ cho được?
“Hừ, người vô dụng như ngươi, sao có thể lãnh đạo mọi người? Nửa năm qua không đánh cướp trận nào, cả người lão tử sắp mốc xanh mốc đỏ rồi đây.”
“Già trẻ lớn bé trong trại đã sắp đói đến độ không ra hình người nữa rồi, Tiểu Diêm Vương ngươi chỉ có mỗi cái danh hiệu, sẽ chẳng chống đỡ được bao lâu. Đợi đến khi những trại khác đến thăm dò, nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt vô dụng của ngươi, chỉ e bọn chúng sẽ nuốt sống người trong trại mất thôi.”
“Thay vì như vậy, chi bằng để lão tử làm Đại đương gia, ít nhất lão tử cũng có năng lực hơn ngươi, thừa sức dọa sợ những sơn trại khác.” Nhị đương gia chẳng hề che giấu sự coi thường của mình, tròng trắng trong mắt ông ta sắp hếch lên trời đến nơi.
“Nửa năm qua không đánh cướp trận nào là do ta chắc? Rõ ràng là trận cướp trước đó chúng ta bị tổn thất nặng nề, phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, không thể tiếp tục xuống núi đánh cướp nữa.” Cặp mày của Diêm Như Ngọc cau lại.
Trận cướp nửa năm trước đã để lại tổn thất vô cùng nặng nề: mười người tàn tật, vô số người bị thương cần tĩnh dưỡng.
Nhân lực không đủ thì xuống núi kiểu gì?
Bị Diêm Như Ngọc vạch trần sự thật, sắc mặt Nhị đương gia có chút khó coi: “Con nít con nôi như ngươi thì biết cái gì?”
“Nhị đương gia, với cái tính cách nóng nảy này của ngươi, nếu ngươi thật sự làm lão đại, chỉ sợ chẳng bao lâu sau người trong trại sẽ chết hết.” Diêm Ma Trại liếc ông ta một cái, ánh mắt hiện rõ sự ghét bỏ.
Vừa nhìn đã biết Nhị đương gia là người có tính cách nóng nảy, hấp tấp, đoán chừng nếu không có Thích Tự Thu ngăn cản, chỉ sợ ông ta đã sớm dẫn người đi đánh cướp.
Hơn nữa, cha của nguyên chủ có thể tuân thủ quy định do Thích Tự Thu đặt ra, Nhị đương gia Vạn Thiết Dũng có thể không?
Đến lúc đó, chỉ sợ bất kể già trẻ lớn bé đều sẽ trở thành đối tượng cướp giật của ông ta, và rồi, Diêm Ma Trại sẽ thật sự biến thành địa điểm tụ tập của Diêm Vương, ma đầu.
Nhị đương gia vừa định nổi giận, lại chợt cảm thấy có chỗ bất thường.
Dường như, hôm nay tiểu nha đầu Diêm Như Ngọc này không giống trước kia.
Trước kia mỗi lần nàng nhìn thấy ông ta chẳng khác gì chuột nhìn thấy mèo, chỉ hận không thể lập tức quay đầu bỏ đi. Mỗi lần chạm phải ánh mắt ông ta, nàng đều bị dọa sợ đến độ cả người run lẩy bẩy…
Nhưng hiện tại…
Nàng không những không sợ ông ta, mà còn vô cùng khinh bỉ ông ta?
Nàng là cái thá gì mà dám khinh bỉ ông ta?
“Ngươi tưởng ngươi là ai, mà khi không muốn làm Đại đương gia thì bỏ trốn, lúc muốn làm thì lại quay về? Ngươi tưởng Diêm Ma Trại chúng ta là chỗ nào? Chuyện này đã quyết định xong rồi, từ hôm nay trở đi, cái trại này do ta làm chủ, chuyện lớn bé trong trại đều do ta quyết định.” Vạn Thiết Dũng nói.