Lệnh của Diêm Như Ngọc vừa dứt, mấy người được chỉ đều do dự.
Vạn Châu Nhi là tiểu nữ nhi của Nhị đương gia, mà Nhị đương gia…
Nếu Diêm Như Ngọc không làm Đại đương nữa, tất nhiên Nhị đương gia sẽ lên thay…
Nhưng hết lần này đến lần khác, những lời Diêm Như Ngọc vô cùng hợp tình hợp lý. Trong Diêm Ma Trại của họ có quy định, Vạn Châu Nhi đã vi phạm quy định này không chỉ một lần.
Trước kia người trong cuộc không thèm để ý thì cũng thôi, nhưng lần này thì khác, đương sự đã lên tiếng, dù Nhị đương có đến, cũng chẳng thể nói đỡ cho Vạn Châu Nhi.
Hơn nữa, dù Diêm Như Ngọc không còn là Đại đương gia, thì nàng cũng là nữ nhi duy nhất của lão trại chủ, lão trại chủ vừa qua đời được nửa năm, hài cốt chưa lạnh, mọi người không vô lương tâm đến mức mặc kệ lý lẽ mà bênh vực Vạn Châu Nhi.
Vì thế, chỉ một lát sau, mấy người được chỉ vẫn tiến đến trước mặt Vạn Châu Nhi.
“Tiểu thư Châu Nhi, tiểu thư đừng để bọn ta phải khó xử.” Một người trong đó nói.
“Các ngươi… Nàng ta sắp không còn là Đại đương gia nữa rồi, ta nói nàng ta vài câu thì sao? Huống hồ, ta có nói sai không? Nàng ta căn bản không xứng làm Đại đương gia.” Vạn Châu Nhi nhìn đám người với ánh mắt tức giận.
Mỗi lần nàng ta và Diêm Như Ngọc có mâu thuẫn, tất cả mọi người đều đứng về phía Diêm Như Ngọc, dù biết rõ Diêm Như Ngọc là đồ vô dụng, nhưng họ vẫn bênh vực nàng.
Dựa vào đâu?
“Ta có xứng làm Đại đương gia hay không, không đến lượt ngươi phán xét.” Diêm Như Ngọc cười khẽ: “Chẳng qua, nếu ngươi đã không phục, vậy cũng không cần vội. Chờ cha người đến, ta lại phạt ngươi cũng không muộn. Ta rất muốn xem, Nhị đương gia định làm gì?”
“Ngươi không có tư cách phạt ta, chờ cha ta đến, ta sẽ cho ngươi biết mặt.” Vạn Châu Nhi tức đến độ mặt mũi đỏ bừng, nàng ta cảm thấy vô cùng mất mặt.
Hôm nay Diêm Như Ngọc thật sự bị ngã đến hỏng đầu rồi!
Trước kia nàng ta và Diêm Như Ngọc từng cãi vã vô số lần, nhưng lần nào Diêm Như Ngọc cũng câm như hến, không dám phản bác nửa lời. Không phải vì Diêm Như Ngọc nhát gan, mà do những lời nàng ta nói quá đúng, Diêm Như Ngọc không có mặt mũi mà phủ nhận.
Nhưng hiện tại, da mặt Diêm Như Ngọc đột nhiên dày hơn, bắt đầu tỏ thái độ Đại đương gia với nàng ta.
Có phải nàng điên rồi không?
“Mọi người chuẩn bị dây thừng trước đi, tránh cho chút nữa lại mất thời gian đi tìm.” Diêm Như Ngọc thoáng đảo mắt qua bàn cơm, sau đó đi thẳng đến vị trí chủ vị, ngồi xuống một cách lưu loát. Sau đó, nàng chợt nhớ đến một chuyện: “À, tìm thêm cái chậu nữa nhé. Đợi chút nữa treo Vạn Châu Nhi xong, thì đặt chậu ở phía dưới nàng ta.”
“Để làm gì?” Lương bá không nhịn được mà hỏi.
“Phải treo tận một buổi tối cơ mà, nếu không đặt chậu bên dưới, lỡ làm bẩn mặt đất thì sao?” Diêm Như Ngọc thuận miệng đáp.
Nhóm người ngơ ngác, phải mất vài giây sau, họ mới hiểu được hàm ý trong lời nói của nàng. Ánh mắt mọi người nhìn về phía Vạn Châu Nhi tràn ngập sự đồng tình.
Đại đương gia trở nên độc miệng như thế từ bao giờ nhỉ?
“Ý ngươi là, ta sẽ tiểu tiện không tự chủ?” Sắc mặt Vạn Châu Nhi đỏ như máu: “Diêm Như Ngọc, ngươi đừng nói linh tinh.”
“Được thôi, vậy ngươi cố nhịn nhé. Chuyện như thế mà cũng nhịn được, đúng là làm khó ngươi đã suy nghĩ cho vấn đề vệ sinh môi trường sống của Diêm Ma Trại chúng ta rồi.” Diêm Như Ngọc nhướng mày nói.
Hiện tại mặt trời vừa bắt đầu xuống núi, từ giờ đến sáng mai còn khoảng bảy, tám canh giờ. Vả lại đời người có ba chuyện gấp, nên những lời nàng nói chỉ đơn giản là trần thuật lại sự thật, chứ không hề nói quá.
Vạn Châu Nhi trợn mắt đến độ con ngươi sắp lồi ra ngoài, nàng ta tức giận siết hai tay thành nắm đấm, chỉ hận không thể xông lên xé nát miệng Diêm Như Ngọc.
“Chuyện gì mà ầm ĩ thế?” Ngay khi lửa giận của nàng ta lên đến đỉnh điểm, một nhóm người chợt xuất hiện phía sau lưng nàng ta.
Nhị đương gia và Tam đương gia đi đầu, phía sau có bảy, tám nam nhân. Họ đều là những người có uy tín và tiếng nói trong trại, trong nửa năm này, hầu hết chuyện lớn chuyện nhỏ trong trại đều do nhóm người này bàn bạc, đưa ra quyết định.
Vì thế, khi thấy họ xuất hiện, tất cả mọi người lập tức đứng dậy. Khí thế này còn hoành tráng hơn cả khi Diêm Như Ngọc xuất hiện.
“Cha, cha phải làm chủ cho con! Diêm Như Ngọc bỏ trốn bị bắt về, nay lại đòi trút giận lên con, muốn treo con lên cổng trại để ra oai.” Vạn Châu Nhi lập tức chạy đến bên cạnh nam nhân râu ria xồm xoàm đi đầu.