Chương 3: Vờ ngốcĐối diện với cục diện rối rắm này, đừng nói nguyên chủ sợ hãi, đến cả nàng cũng cảm thấy đau đầu, muốn vứt gánh giữa đường.
Nhưng nếu đã dùng cơ thể của nguyên chủ, tất nhiên nàng phải hiểu rõ hoàn cảnh của nguyên chủ.
Về phần sơn trại này…
Sau khi nghe những lời Lương bá kể, trong đầu nàng thoáng hiện vài đoạn ký ức…
Điểm khác biệt giữa Diêm Ma Trại và những sơn trại khác, là phần lớn các thành viên trong trại đều là thôn dân cùng đường mạt lộ, phần còn lại là những binh sĩ bị cưỡng chế trưng binh.
Dù họ làm thổ phỉ, nhưng họ vẫn còn tính người.
Họ không cướp của dân chúng bình thường, không cướp của trẻ em, phụ nữ. Trong sơn trại có bộ phận tình báo, nên phần lớn đối tượng bị cướp là đám thương gia có tiếng tàn bạo, vô đạo đức. Hơn nữa, họ chỉ cướp tiền và lương thực, sau khi cướp xong, lập tức bỏ chạy, tuyệt đối không làm hại đến mạng người.
“Đã làm thổ phỉ rồi, cướp ai mà chẳng phải là cướp, dù sao bản chất cũng như nhau. Người không hiểu sẽ mắng: thân là kỹ nữ còn muốn lập đền thờ trinh tiết, nhỉ? Nhưng ta lại hiểu dụng ý của lão đương gia, cũng chính là cha ta, sở dĩ ông ấy không gϊếŧ người là vì sợ dính đến án mạng, kiện cáo, sợ đắc tội quan phủ, đúng không?” Nghe những lời Lương bá kể, Diêm Như Ngọc không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
“Cái đó… đúng là vậy. Cũng tại trong tại nhiều người già, trẻ con quá, nên chẳng ai dám làm liều. Nhưng dù vậy, thi thoảng đám tiểu quan ở thành Cát Dương vẫn cứ xông vào núi giả vờ giả vịt một chút, nếu không thành tích của họ từ đâu mà có?”
Lương bá cười một tiếng: “Ngài không ra khỏi cửa nên không biết đấy thôi, để ta kể ngài nghe. Phàm là những người được điều đến thành Cát Dương làm quan, muộn nhất là năm năm sẽ thăng quan tiến chức. Ngài có biết vì sao không? Vì họ dùng những sơn trại trên núi này để lập công.”
“Nhưng vì sao bọn chúng lập nhiều chiến công như vậy, mà thổ phỉ trên núi càng lúc càng đông, càng lúc càng hoành hoành ngang ngược? Bởi quan lại và thổ phỉ cấu kết với nhau, nội ứng ngoại hợp diễn một màn kịch. Hồi lão đương gia còn sống, đã dâng cho đám quan kia rất nhiều lợi ích, chẳng qua…”
“Nửa năm qua chúng ta chẳng biếu tặng gì, chỉ e đến khi quan lại muốn lập uy, Diêm Ma Trại sẽ là một trong những đối tượng bị khai đao đầu tiên…” Lương bá không khỏi lo lắng.
Nếu biếu tặng lo lót, thì khi mang binh đi diệt thổ phỉ, đám quan lại kia chỉ vờ vịt, làm cho có lệ. Nhưng nửa năm qua chẳng biếu gì, đoán chừng người ta sẽ làm thật!
Diêm Như Ngọc nheo mắt lại: Đấy, lại thêm một rắc rối nữa!
Cái chức Đại đương gia này chẳng dễ làm chút nào, khó trách nguyên chủ muốn bỏ trốn…
Hai người đi dọc theo con đường nhỏ trên sườn núi, đi suốt hai canh giờ, mới đến lối rẽ vào khe núi nơi Diêm Ma Trại tọa lạc.
Diện tích của khe núi này khá rộng, theo lời Lương bá nói, tổng diện tích của Diêm Ma Trại khoảng vạn mẫu đất, to cỡ một thôn lớn. Chẳng qua địa hình nơi đây hiểm trở, bốn bề bị núi vây quanh, muốn ra ngoài chỉ có thể đi qua những con đường nhỏ ngoằn ngoèo như ruột dê.
Hơn nữa, diện tích đất có thể canh tác chỉ chiếm một phần nhỏ, phần còn lại là núi đá, vị trí hẻo lánh, địa hình dễ thủ khó công, xưa nay là địa bàn lý tưởng cho đám thổ phỉ.
Khi Diêm Như Ngọc vừa xuất hiện, đã lập tức cảm nhận được rất nhiều ánh mắt phức tạp.
Nhất là khi nhìn thấy váy áo rách bươm của nàng, người nào người nấy đều lắc đầu thở dài, sắc mặt khó coi. Xem ra, chuyện Đại đương gia là nàng bỏ trốn cũng chẳng phải bí mật gì.
Thân là lão đại, thái độ trách nhiệm là quan trọng nhất, năng lực tạm gác lại chút bàn sau. Nguyên chủ bỏ lại cả đống người để bỏ trốn một mình, không được mọi người yêu thích cũng là lẽ thường thôi.
“Ôi chao, Đại đương gia của chúng ta về rồi đấy à? Sao làn váy lại bám đầy bụi bẩn thế kia? Chẳng lẽ ngươi đi lạc đường, rồi bị ngã lộn cổ xuống hố?” Vừa tiến vào cửa trại, Diêm Như Ngọc đã bị một tiểu nha đầu cản đường.
Thoạt trông nha đầu này khoảng mười lăm, mười sáu tuổi, dáng dấp xinh xắn, nhanh nhẹn, thế nhưng cái miệng kia quá đanh đá. Nàng ta nhìn chằm chằm vào làn váy nàng, ánh mắt hiện rõ ý cười trên nỗi đau của người khác.
“Lương bá, nàng ta là…” Diêm Như Ngọc trực tiếp quay đầu hỏi Lương bá.
“Đây là tiểu nữ nhi Vạn Châu Nhi của Nhị đương gia. Nàng ta và ngài quen biết từ nhỏ, hai người cùng nhau trưởng thành…” Lương bá lập tức giới thiệu.
Tuy nói cùng nhau trưởng thành, nhưng quan hệ giữa hai người lại không quá tốt.
Lương bá vừa cất tiếng, Vạn Châu Nhi lập tức đánh giá nàng bằng ánh mắt kỳ quái. Nàng ta cau mày nói: “Diêm Như Ngọc, ngươi bị hỏng đầu rồi à? Đến ta là ai mà ngươi cũng không biết? À, ta hiểu rồi, nhất định là ngươi cảm thấy mất mặt vì bỏ trốn nửa đường lại bị Lương bá bắt về, nên vờ ngốc để trốn thoát một kiếp đúng không?”