Tuy nói phần lớn thành viên trong trại trước kia đều là lương dân, nhưng hiện tại đã thành thổ phỉ, đương nhiên phải có dáng vẻ của thổ phỉ.
Diêm Như Ngọc nghe vậy thì có chút cạn lời, đã chết đói đến nơi rồi, còn sợ mất mặt cơ đấy.
“Trong trại còn bao nhiêu lương thực nữa?” Diêm Như Ngọc cau mày hỏi.
“Ta gọi người quản lý nhà kho đến hỏi nhé?” Lương bá hỏi lại.
Diêm Như Ngọc khẽ gật đầu.
Chẳng bao lâu sau, người quản lý nhà kho đã đến. Người này tên Chu Vượng, là một trong những thành viên quan trọng của Diêm Ma Trại, khoảng hơn bốn mươi tuổi. Ông ta có một chùm ria mép, đôi mắt chuột tỏ rõ sự khôn khéo, kết hợp với dáng người mập mạp khiến ông ta trông như một địa chủ giàu có.
“Đại đương gia gọi ta đến có chuyện gì không?” Vừa nhìn thấy Diêm Như Ngọc, ông ta đã lập tức mỉm cười hỏi.
“Chu thúc, ta tìm thúc là để hỏi xem trong trại chúng ta còn bao nhiêu lương thực và tiền bạc?” Diêm Như Ngọc vào thẳng chủ đề.
Ánh mắt Chu Vượng sáng lên: “Đại đương gia thật sự bằng lòng gánh vác trách nhiệm rồi ư?”
Diêm Như Ngọc ngầm thừa nhận.
“Hiện tại trại chúng ta còn khoảng hai trăm năm mươi lượng bạc. Về phần lương thực…, căn cứ theo tình hình ăn uống hiện tại, ước chừng còn đủ dùng trong khoảng một tháng.”
“Mặt khác, sau trận cướp vào nửa năm trước, quân ta tổn thất nghiêm trọng, gần như đã dùng hết số thảo dược trị ngoại thương. Tiểu Hàn Tử suốt ngày lải nhải lên tai ta, rằng nếu có thêm người bị thương, thì nó cũng chỉ đành bó tay, không bột đố gột nên hồ mà.”
“À, ngoài ra, mấy hôm nữa ta sẽ dẫn vài người xuống núi, mua chút dầu muối về, đoán chừng hơn hai trăm lượng cũng chỉ đủ tiêu cho lần này mà thôi.”
“Đại đương gia, chúng ta đã nghỉ ngơi đủ lâu rồi, ngài định khi nào mới dẫn huynh đệ xuống núi?” Chu Vượng hỏi với giọng điệu mong đợi.
Nửa năm qua, ông ta sắp sầu đến bạc đầu luôn rồi.
Trước đó Đại đương gia không muốn gánh vác trách nhiệm, mỗi lần ông ta báo cáo chi phí ăn uống với nàng, nàng đều luống cuống tay chân, vành mắt đỏ hoe, thoạt trông cứ như ông ta đang bắt nạt nàng vậy, khiến ông ta không dám hỏi nhiều.
Mà vì cố ý tạo áp lực cho Đại đương gia, nên Nhị đương gia từ chối nhúng tay vào chuyện lương thực.
Về phần Tam đương gia, tuy con người y rất tốt, nhưng y là tú tài chỉ biết chi, hồ, giả, dã; chứ còn những chuyện liên quan đến tiền bạc, y dốt đặc cán mai. Bảo y đặt ra quy định, nội quy còn được, chứ bảo y nghĩ cách kiếm tiền á… nghĩ đến năm Ất Dậu cũng không ra.
Vì thế, chuyện xui xẻo này bị đổ lên đầu một người quản lý nhà kho là ông ta.
Mọi người trong trại phải nhịn ăn nhịn mặc trong một thời gian dài rồi, nếu Đại đương gia vẫn tiếp tục nhu nhược, nhát gan như trước, người quản lý nhà kho là ông ta sẽ bỏ chạy đầu tiên.
Nghe ông ta báo cáo xong, Diêm Như Ngọc cau mày: “Sao chỉ còn hơn hai trăm lượng? Diêm Ma Trại đã thành lập nhiều năm, ít nhiều cũng phải có chút tiền tích cóp chứ?”
“Ối giời, Đại đương gia của ta ơi. Trong trại chúng ta có tận ba trăm sáu mươi miệng ăn lận đấy! Khi lão đương gia còn sống, dù chúng ta thường xuyên xuống núi, nhưng chi phí tiêu dùng rất cao, tính riêng tiền thưởng mỗi tháng đã là một khoản lớn rồi.”
“Vả lại, cứ cách ba tháng, chúng ta lại phải bỏ tiền để đút lót, móc nối quan hệ, cho nên, khi lão đương gia qua đời, ngân khố chỉ còn khoảng hai nghìn năm trăm lượng bạc. Thế nhưng khi đó trong trại có rất nhiều huynh đệ bị thương, lại đúng mùa đông giá rét, phải mua chăn mền, áo bông cho từng hộ, cộng thêm chi phí củi gạo dầu muối, có thể còn sót lại ngần đó là đã tiết kiệm, chắt bóp lắm rồi.” Chu Vượng nói với vẻ mặt đau khổ.
Dưới tình huống chỉ có ra không có vào, không có người chết đói đã tốt lắm rồi.
Đối với một nhà mấy miệng ăn mà nói, hơn hai trăm lượng là một khoản tiền lớn, đủ để họ ăn tiêu nhiều ăn. Nhưng, sơn trại có tận ba trăm sáu mươi miệng ăn…
Hai trăm lượng chỉ như hạt muối bỏ biển mà thôi.
Diêm Như Ngọc xoa xoa ấn đường, hiện tại nàng đã quyết tâm làm Đại đương gia, nếu vẫn không thể tạo ra thành tích, thì sớm hay muộn gì nàng cũng sẽ bị đá xuống khỏi vị trí này thôi.
Công việc chính của thổ phỉ là ăn cướp, nhưng với tình hình hiện tại…
Diêm Như Ngọc véo véo cánh tay, bắp chân gầy yếu, nhỏ nhắn chẳng khác gì que củi của mình, nàng khóc không ra nước mắt. Kiếp trước nàng xuất thân từ gia tộc võ học, cũng coi như nửa cao nhân ở ẩn, bây giờ lại yếu đuối đến mức này, nàng nào dám ra ngoài chịu chết?
Dù thật sự muốn xuống núi làm một vố, nàng cũng phải đảm bảo bản thân có thể tự vệ mới được.