Chương 11: Chẳng có lấy một người tốt lành

Diêm Như Ngọc hùng hồn nói, giọng điệu có lý chẳng sợ, sống lưng thẳng tắp.

Nàng không sợ Nhị đương gia nổi giận, nếu nàng đã dám đắc tội ông ta, đồng nghĩa với việc nàng chắc chắn rằng chỉ cần nàng không đồng ý, ai cũng đừng hòng giành vị trí Đại đương gia của nàng!

Phần lớn người trong trại đều là người hào sảng, nghĩa khí. Cổ nhân tuy cổ hủ, nhưng trọng tình trọng nghĩa, thêm việc có tú tài tiên sinh là Tam đương gia giúp đỡ quản lý, chỉ cần biểu hiện của nàng không quá ngu, nàng sẽ có thể đi ngang trong cái trại này.

Nhị đương gia còn định nói thêm gì nữa, Diêm Như Ngọc đã vung tay lên, ra hiệu cho mọi người bắt đầu ăn cơm.

Chứng kiến toàn bộ quá trình, Vạn Châu Nhi choáng váng không thôi.

Nói qua nói lại, cuối cùng Diêm Như Ngọc vẫn là Đại đương gia Không những thế, nàng ta còn phải bị treo suốt cả một đêm. Tuy chỉ mỗi một đêm, nhưng hiện tại đang làm mùa hè, dù thời tiết trong núi mát mẻ nhưng lại nhiều muỗi, nàng ta bị treo ở đó không thể động đậy, chẳng khác gì để đám muỗi kia muốn làm gì thì làm.

“Cha.” Thấy bản thân sắp bị người kéo đi, Vạn Châu Nhi vội hét lên.

Nhưng Nhị đương gia vẫn đang suy nghĩ về “Kinh Kim Cương”, trong lòng ông ta nghẹn ứ, không nói nổi thành lời.

Huống hồ ông ta cảm thấy, chỉ treo một đêm mà thôi, chẳng có gì to tát cả thế, nên càng không thèm để ý.

“Tiểu nha đầu kia quá âm hiểm! Nó biết rõ ta ghét nhất đám văn nhân các ngươi, thế mà vẫn bắt ta chép sách. Còn nói cái gì mà tạo điều kiện cho ta, bảo ta không cần cảm ơn nữa chứ!” Nhị đương gia hằn học nói với Thích Tự Thu, chẳng thèm nhìn Vạn Châu Nhi đang bị kéo đi lấy một cái.

“Ai bảo nhị ca cứ đối đầu với Đại đương gia làm gì. Vả lại, ta cũng từng nói rồi, biết thêm vài chữ thì sẽ tốt hơn, nhưng nhị ca luôn không nghe, vừa hay mượn cơ hội chịu phạt này để học tập luôn. Đại đương gia anh minh!” Thích Tự Thu nhìn Diêm Như Ngọc rồi cười khẽ một tiếng.

“Anh minh cái rắm! Đến cha của nó cũng không dẫm lên mặt mũi của ta như thế.” Nhị đương gia cả giận nói.

“Con hơn cha là nhà có phúc! Hiện tại Đại đương gia còn quyết đoán hơn lão đương gia nhiều…” Thích Tự Thu nhấp một ngụm rượu, hơi rượu cay nồng khiến sắc mặt y khẽ đổi, y bèn đặt chén rượu sang một bên, không uống nữa.

“Mẹ kiếp… Đám người đầy bụng thi thư như các ngươi, chẳng có lấy một người tốt lành. Nói trở mặt là trở mặt ngay, sẽ có ngày lão tử ném hai người các ngươi lên núi cho sói gặm.”

“Ta còn một vài cuốn Kinh thư nữa, hay là ta đưa cho nhị ca hết nhé?” Thích Tự Thu híp mắt hỏi.

“Cút!”

“...”

Hai người không ngừng đấu võ mồm, Diêm Như Ngọc dường như không nghe thấy, tập trung ăn cơm với mọi người.

Cơm tối nay khá đơn giản, đồ ăn được nấu trong một chiếc nồi to. Người già và trẻ nhỏ chỉ được chia một chút đồ ăn mặn, có thể chọn ăn kèm cơm hoặc bánh bao, nhưng số lượng hạn chế, chỉ đủ đảm bảo họ không bị chết đói.

Đồ ăn của những lao động chính trong trại thì tốt hơn nhiều, nghe nói mỗi tháng có thể uống rượu khoảng hai, ba lần.

Theo lời của Lương bá, thì tình hình hiện tại kém xa lúc lão đương gia còn sống. Khi đó, dù đãi ngộ đối với người già và trẻ nhỏ vẫn kém hơn lao động chính, nhưng sẽ không hạn chế số lượng món chính.

“Trên núi có rất nhiều rau dại, dược liệu, còn cả nấm nữa, vì sao không sắp xếp người lên núi hái?” Sau khi ăn xong, Diêm Như Ngọc hỏi Lương bá.

“Đại đương gia, mùng một và mười lăm mỗi tháng, trại đều sắp xếp cho nữ nhân và trẻ con vào rừng gần đây hái rau dại, còn dược liệu và nấm, mọi người không dám hái linh tinh vì trong rừng có rất nhiều nấm độc, mọi người cũng không am hiểu dược lý.”

“ Huống hồ, trong sơn trại chúng ta chỉ có một đại phu gà mờ, chỉ biết chữa một vài bệnh nhẹ như bị thương ngoài da hay cảm mạo, dù có hái về, đại phu cũng không biết cách dùng.” Lương bá nói.

Từ sau khi xác nhận Diêm Như Ngọc thật sự “bị ngã hỏng đầu”, ánh mắt Lương bá nhìn nàng luôn xen lẫn vài phần đau lòng.

“Hơn nữa… Nhị đương gia nói, chúng ta là thổ phỉ, nếu thường xuyên lên núi hái rau dại, lỡ bị những sơn trại khác phát hiện, chắc chắn sẽ bị cười thối mặt…”