Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Vào Nữ Phụ Thập Niên: Lão Đại Vì Tôi Mà Khom Lưng

Chương 88: Người con gái bị cha mẹ nuôi vứt bỏ

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tính cách Diệp Nhiễm vốn dĩ cứng đầu phản nghịch, đi tới hoàn cảnh như vậy, hậu quả thế nào cũng có thể biết trước.

Cô nhắm mắt lại, sau khi lướt qua những gì xảy ra trong cuộc đời của Diệp Nhiễm.

Nghĩ nếu bản thân cô bất cẩn một chút sẽ trải qua những chuyện này, không khỏi rùng mình một cái.

Đây là những chuyện mà không một nữ giới nào có thể tưởng tượng nổi, cô ấy lâm vào bùn lầy, cả người dơ bẩn, còn phải bị người khác hung hăng đạp lên một chân mà phỉ nhổ.

Trong đoạn ký ức này, triệt để hủy hoại cô ấy có lẽ là vào cái ngày mà cô ấy hao tổn hết tâm cơ, cuối cùng trở thành tình nhân của một kẻ có tiền, tháp tùng người giàu có đó đến một dịp quan trọng, kết quả người này lại đang liều mạng nịnh bợ một vị thiếu gia nhà giàu.

Lúc đó vị thiếu gia nhà giàu kia đảo mắt nhìn cô ấy, trong mắt lộ ra kinh ngạc.

Diệp Nhiễm trong một khắc kia đã lập tức nhận ra, vị thiếu gia nhà giàu kia tên là Tôn Nhiên, là đối tượng mà năm 13 tuổi cô đã ái mộ, hơn nữa còn từng thổ lộ.

Đúng lúc này, bên cạnh Tôn Nhiên xuất hiện một cô gái, khoảng 23 tuổi, tao nhã xinh đẹp, mặc một thân lễ phục sang trọng.

Khi cô gái đó nhìn thấy cô, đầu tiên là rất xem thường, sau đó mới nhận ra, kinh ngạc nói: "Chị, vậy mà lại là chị?”

Ngay lúc đó Diệp Nhiễm bật cười, cười tự phụ.

Cô đã ở lâu trong vũng bùn, đã quên mất bản thân là ai, cô đã quen với cuộc sống này, cô cảm thấy đó là cuộc đời và số phận của cô.

Nhưng một tiếng "Chị” này, tựa như nửa đêm khuya u tối đột nhiên tỉnh dậy từ trong mộng, cô lập tức quay về quá khứ, về những năm trước 13 tuổi, trở về lúc cô vẫn là thiên kim tiểu thư nhà họ Đỗ.

Một khắc kia, cô nhìn thấy bản thân mình trong mắt cô gái đó.

Gợi cảm, loè loẹt, thô tục, nụ cười rẻ tiền, như một kỹ nữ.

Toàn thân dơ bẩn chỉ có thể nhìn ra từ trong mắt những con người cao quý, một con vịt xấu xí hèn mọn chỉ có ở trước mặt thiên nga trắng mới có thể biết bản thân rốt cuộc có bao nhiêu xấu xí.

Diệp Nhiễm sau khi từ yến hội đó trở về thì lâm vào trầm cảm, sau đó tự sát.

Nhưng làm người cảm thấy kỳ lạ chính là, sau khi Diệp Nhiễm chết, hai đứa con sinh đôi nhà họ Đỗ thế mà lại lần lượt bị bệnh nan y rời khỏi nhân thế.

Sau đó lại có một ít lời đồn, nói nhà họ Đỗ vốn dĩ có mạng không con, nhận nuôi Đỗ Lai Đệ, dùng để dẫn con cái, kết quả con tới rồi, lại không cảm ơn Đỗ Lai Đệ, mà lại đuổi Đỗ Lai Đệ đi, cuối cùng Đỗ Lai Đệ chết, con của bọn họ cũng không giữ được.

Vợ chồng nhà họ Đỗ hối hận không thôi.

Nhưng vậy thì sao, người con gái đã từng khao khát tình thân kia đã không còn nữa.

Từ từ mà tiêu hóa mớ thông tin này, Diệp Nhiễm im lặng không nói.

Đúng lúc này, một tiếng nói chợt vang lên: "Tiến độ thay đổi cuộc đời 0%, tiến độ công lược người đàn ông… ủa, tiến độ công lược người đàn ông là màu xám, không cần hả??”

Diệp Nhiễm: "Cậu là ai?”

Hệ thống duỗi người, ngáp một cái, giải thích sự tồn tại của mình.

Diệp Nhiễm lại không lên tiếng.

Hệ thống: "Cậu không hỏi tôi cái gì sao, không hỏi tôi giúp ích gì cho cậu sao? Cậu không phải nên thắc mắc tại sao cậu lại có một hệ thống hả?”

Diệp Nhiễm: "Trực giác nói cho tôi biết, cậu rất vô dụng.”

Hệ thống: “……”

Chẳng lẽ ấn tượng của ký chủ dành cho khắc sâu như vậy hả, thế cho nên dù đã sang thế giới khác, nhưng vẫn còn sót lại trong tiềm thức của cậu ấy??

Diệp Nhiễm: "Cậu đừng quấy rầy tôi, tôi ngủ một giấc trước đã.”

Hiện tại cơ thể này còn rất yếu, lại bị đánh, cô cần một ít thời gian để điều chỉnh trạng thái của mình, như vậy mới có thể lấy một tâm thái tốt nhất đối mặt với những chuyện sắp phát sinh.

Hệ thống nhún vai: “Ký chủ, tôi cũng không muốn quấy rầy cậu, nhưng mà…… Bọn họ đã tới rồi.”

Bọn họ? Là ai?

Nhìn lịch được treo trên tường, Diệp Nhiễm thực mau liền nghĩ tới.

Hiện tại là năm 2002, cô 17 tuổi, hai người anh của cô lần lượt là Diệp Phú Quốc và Diệp Phú Cường. Bọn họ đã lên kế hoạch sẽ bán cô cho một kẻ có tiền, rất nhanh bọn họ sẽ tới đây, cho cô uống thuốc, sau đó ném cô lên giường gã đó.

Diệp Nhiễm nhíu mày, đứng dậy, nhìn hoàn cảnh bên ngoài.

Ngoài phòng bếp được cải tạo thành phòng ngủ, còn có một phòng một sảnh đơn giản, một phòng khác cũng bị đổi thành phòng ngủ, trên và dưới giường bừa bãi, đồ đạc trong phòng đơn giản còn mang theo vết dầu mỡ, quần áo cũ kỹ dơ bẩn nằm rải rác trên bàn trên ghế.

Cuộc sống này nhìn qua đã thấy vô cùng tồi tệ.

Diệp Nhiễm đi tới cạnh cửa, muốn mở cánh cửa này ra, kết quả phát hiện cửa này bị khoá trái ở bên ngoài.

Cô còn đang nghiên cứu nên phá cửa hay là trực tiếp chui cửa sổ để ra ngoài, thì cô nghe được bên ngoài có tiếng nói chuyện và cả tiếng bước chân.

Là giọng nói của một người đàn ông: "Em gái tôi nếu gặp qua rồi, bảo đảm ngài sẽ hài lòng!”

Một giọng khác nói: "Tôi đảm bảo, nó vẫn còn trinh, chưa từng khai bao.”

Nói xong, mấy người đàn ông đồng loạt cười ha ha.

Sau đó, cửa mở.
« Chương TrướcChương Tiếp »