Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Vào Nữ Phụ Thập Niên: Lão Đại Vì Tôi Mà Khom Lưng

Chương 87: Người con gái bị cha mẹ nuôi vứt bỏ

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cô tỉnh lại trong sự đau đớn vì bị trói, lọt vào trong tầm mắt của cô mà căn phòng vừa chặt hẹp vừa dơ dáy, trong phòng chỉ có một chiếc giường đơn, cùng với một cửa sổ nhỏ chỉ mấy chục centimet. Bên cạnh chiếc giường đơn hình như là một cái bếp gas cũ nát, còn có một ống nước bẩn thỉu.

Đây là một căn phòng ngủ được đổi từ nhà bếp.

Nhìn mọi thứ trước mắt, rất nhiều rất nhiều ký ức xông vào trong đầu cô, điều này làm cho cô có chút choáng váng.

Cô vẫn tên là Diệp Nhiễm.

Vì cái gì lại là "vẫn”? Cô hơi chau mày, đầu đau như muốn nứt ra, buộc phải không nghĩ nữa.

Cuộc đời của Diệp Nhiễm, là một tấn bi kịch.

Diệp Nhiễm có tên lúc đầu là Đỗ Lai Đệ.

Nhà họ Đỗ là dòng dõi thư hương, gia cảnh giàu có, Đỗ Quốc Huy là người làm ăn, ở những năm 80 làm sinh ý không tồi, tài sản trên trăm triệu, vợ của Đỗ Quốc Huy là Trần Tú Vân một giáo viên đại học, có địa vị có học vấn có tu dưỡng, đây là một gia đình hoàn mỹ.

Khuyết điểm duy nhất chính là bọn họ không có con cái.

Đỗ Quốc Huy và Trần Tú Vân bị người nhà thúc giục đành quyết định, xuất phát từ suy nghĩ sẽ có may mắn mà nhận nuôi đứa bé lúc ấy bị nhà họ Diệp vứt bỏ, đặt tên là Đỗ Lai Đệ.

Bọn họ là ôm tâm tư có thể tiến cũng có thể lui, nếu đứa nhỏ này có thể mang đến cho bọn họ một đứa con, bọn họ vẫn sẽ coi Đỗ Lai Đệ là con lớn mà tiếp tục dưỡng, nếu sau này bọn họ vẫn không thể có con riêng của mình, thì Đỗ Lai Đệ sẽ là đứa con gái duy nhất của bọn họ đến cuối đời.

Đỗ Lai Đệ khi còn là em bé trắng nõn vô cùng đáng yêu, rất được người khác yêu thích, đã từng là một viên ngọc quý trên tay Đỗ Quốc Huy và Trần Tú Vân.

Mà tất cả những điều này, rốt cuộc cũng dần dần thay đổi khi Đỗ Quốc Huy và Trần Tú Vân có được đứa con của riêng họ.

Khi Diệp Nhiễm được hơn một tuổi, Trần Tú Vân sinh một đôi long phượng, đặt tên là Đỗ Bảo Tĩnh và Đỗ Bảo Việt.

Cả nhà họ mừng rỡ như điên, nhưng khi đó Đỗ Lai Đệ vẫn còn khá đáng yêu, một đứa bé đang tuổi tập nói đúng là dễ thương vô cùng, huống hồ khi đó Trần Tú Vân vẫn cảm thấy là Đỗ Lai Đệ mang đến song bào thai cho bà, nên đối với Đỗ Lai Đệ sinh ra lòng cảm kích.

Cho nên dù cho bị tin vui song thai đánh úp, nhưng Đỗ Lai Đệ vẫn như cũ êm đềm trôi qua từng ngày.

Sự thay đổi đại khái là vào lúc Đỗ Lai Đệ được ba bốn tuổi, con nít ba bốn tuổi bắt đầu nghịch ngợm, ít nhiều sẽ không hiểu chuyện, ban đầu nó không rõ vì sao em trai và em gái lại được bố mẹ yêu thương và để tâm nhiều hơn, mà mình lại chỉ có thể nhận được chút an ủi từ bảo mẫu.

Lúc đầu cô không để ý, nhưng Đỗ Lai Đệ dần dần lớn lên, cô càng ngày càng hiểu chuyện, cũng càng ngày càng thông suốt.

Đỗ Lai Đệ không thể tiếp thu chuyện đều là con cái trong nhà, em gái và em trai lại có thể có được nhiều sự yêu thương và quan tâm như vậy, không rõ vì sao bố mẹ lại không kiên nhẫn với cô như thế, càng không rõ vì sao cùng là ăn sinh nhật nhưng cô chỉ là một miếng bánh kem tùy tiện mua, còn em gái và em trai lại là đặc biệt làm riêng, vì sao em gái và em trai có thể ăn dưa Hami hiếm lạ, mà cô lại chỉ có thể chờ đến lúc bọn họ ăn xong rồi lại trộm nếm thử một miếng thịt dư ở trên vỏ.

Bố nhìn em gái đầy sự sủng ái, mẹ nhìn em trai đầy sự dịu dàng, còn giọng điệu khi bọn họ nói chuyện với cô thì không đúng lắm.

Cô thậm chí còn cảm thấy có phải mình là con của bảo mẫu hay không.

Khi Trần Tú Vân nói ra câu "Con là chị gái, sao so được với em gái và em trai”, cô liền trở nên cuồng loạn.

Đỗ Quốc Huy và Trần Tú Vân càng thêm chán ghét Đỗ Lai Đệ.

Mà Đỗ Lai Đệ năm mười hai mười ba tuổi bị bố mẹ ghét bỏ bắt đầu trở nên phản nghịch, tính tình trở nên táo bạo, tính cách quỷ dị, đến nỗi học tập cũng xuống dốc không phanh, trực tiếp rơi xuống hạng nhất từ dưới đếm lên.

Một đứa bé như vậy, đối với nhà họ Đỗ là không thể chấp nhận.

Bọn họ bắt đầu cảm thấy xấu hổ khi người ngoài nhắc tới Đỗ Lai Đệ với bọn họ, một đứa con gái như vậy.

Cuối cùng đến một ngày, Trần Tú Vân tìm được kẹp tóc kim cương bị mất của con gái ruột trong phòng của Đỗ Lai Đệ, bà ta không thể nhịn được nữa, nói ra tất cả.

Bà ta không muốn chịu đựng nữa.

Đứa nhỏ này không phải bà ta sinh, sao bà ta còn phải nhẫn nhịn chứ? Bà ta chịu đủ rồi.

Cho nên bà ta nói chân tướng cho Đỗ Lai Đệ, hơn nữa cũng nói với cô rằng, bà ta không muốn nhận nuôi một đứa bé như cô nữa, bà ta rất hối hận, bà ta muốn trả cô về.

Đỗ Lai Đệ trong năm 13 tuổi kia gặp được sự đả kích lớn nhất trong đời, tên từ Đỗ Lai Đệ cũng đổi thành Diệp Nhiễm, bị đưa về trở lại bên cạnh bố mẹ ruột của mình.

Bố mẹ ruột của cô là cái dạng gì?

Bố là con ma cờ bạc, đánh bài thành tính, mẹ thì mềm yếu vô năng, gặp chuyện chỉ biết khóc lóc than trách số phận, cô có hai người anh trai, một người thì tính tình tham lam, một người thì ăn trộm ăn cắp.
« Chương TrướcChương Tiếp »