“Anh trai ơi, tôi đang bị thương nên cử động bất tiện, sợ rằng không thể mở cửa cho anh vào được.” Cô cắn môi, buồn bực trả lời. Toàn bộ thương tích trên người cô đều do hắn tặng cho, chẳng lẽ hắn còn không biết nó nghiêm trọng đến mức nào sao? Bây giờ còn tự tìm đến nói bằng cái giọng đó, rốt cuộc hắn muốn gì đây?
Cô có ngốc đâu mà mở cửa cho hắn, nhỡ hắn vịn cớ này mà nhảy vào đánh cô thì làm sao bây giờ?
Cô nhớ rõ, tuy nhìn tên nhóc này có vẻ là người lạnh lùng không thích bạo lực, nhưng một khi đã ra tay chắc chắn sẽ làm cho mặt mũi của cô bầm dập. Dì Nguyệt vừa rời khỏi đây một lúc, Lương Dật Phàm đã vội vàng chạy tới đập cửa phòng cô, cô dám khẳng định hắn ta muốn báo thù!
“Tiết Lạc, cô không mở cửa đúng không? Được, được lắm, coi như cô lợi hại! Cô cẩn thận đấy, đừng để tôi bắt được, tôi chỉnh cô chết!” Ngoài cửa, Lương Dật Phàm tái mặt, hai tay nắm chặt. Con bé chết tiệt này lại dám không mở cửa, làm hắn đen mặt nói ra những lời hung ác xong bèn mím môi, sau đó xoay người bỏ đi.
Cô chẳng hề để tâm đến mấy tiếng gầm thét ở bên ngoài. Cô tính toán không đi ra khỏi phòng khi Lương Dật Phàm ở nhà, vậy là hắn không thể nhìn thấy cô, cũng không có cơ hội “chỉnh chết” cô!
Cô nghe thấy tiếng bước chân rời đi, lúc lâu sau bên ngoài hoàn toàn không có động tĩnh gì nữa, chắc chắn Lương Dật Phàm đã đi khỏi, cô mới cảm thấy yên tâm.
Nhưng chưa kịp thở phào thì bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa. Cô đưa tay day day thái dương, chán nản áp sát vào cửa, hỏi: “Sao anh còn chưa đi vậy?”
“Tiểu thư, em mang đồ ăn đến ạ.” Ngoài cửa vang lên giọng nữ dễ nghe, là Tiểu Lê.
Cô nghi ngờ, đây không phải là quỷ kế của tên Lương Dật Phàm đấy chứ?
“Em cứ để ở cửa được rồi.” Cô không dám mở cửa, sợ Lương Dật Phàm đang mai phục ở bên ngoài.
Mặc dù cảm thấy ngạc nhiên nhưng Tiểu Lê cũng không suy nghĩ nhiều, nghe lời đặt khay thức ăn xuống trước cửa phòng rồi đi làm việc khác.
Nghe ngóng một lúc cũng thấy bên ngoài yên tĩnh trở lại, một lúc lâu sau cô mới thận trọng mở hé cửa, đúng là có một khay đồ ăn ở phía trước, không có ai bên ngoài, cả Lương Dật Phàm cũng không.
Ha ha ha, rốt cục cô cũng đã được hưởng cảm giác hạnh phúc thỏa mãn khi được sống theo kiểu trạch nữ rồi.
...--------------------...
Buổi tối, Lâm Bích Nguyệt lên gọi cô xuống lầu ăn cơm, nhưng cô nằng nặc lắc đầu cự tuyệt, cô không muốn xuống phía dưới, cô sợ phải nhìn thấy nam chính, sợ bị hắn đánh.
Hơn nữa thân phận hiện giờ của cô là nữ chính, dù sao trong cuốn tiểu thuyết này bọn họ cũng được coi là cặp đôi trời định, cô tuyệt đối không thích nam chính nhưng lại sợ hắn ta đột nhiên cảm thấy hứng thú với mình, cho nên, dứt khoát không gặp mặt thì hơn.
Nhưng đâu phải muốn ở lì trong phòng mà được, cô phải có lý do chính đáng mới được. Vì vậy ngoài mặt cô cố tình trưng ra bộ mặt cô bé đáng thương, chớp chớp đôi mắt, mỉm cười nhìn dì Nguyệt. “Dì ơi, chân con bị thương nên không tiện xuống nhà, mấy ngày này dì cứ bảo Tiểu Lê mang cơm lên phòng cho con là được rồi!”
Lâm Bích Nguyệt ngẫm nghĩ cũng thấy đúng, đành dịu dàng vuốt mái tóc của cô, nói dượng Lương Sâm đã giáo huấn Lương Dật Phàm một trận rồi, khuyên cô không nên suy nghĩ nhiều, sau này sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa.
Cô gật đầu lia lịa, nhưng cô biết thừa tên Lương Dật Phàm kia tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha cho cô như vậy. Cô vẫn còn nhớ rõ nội dung của cuốn tiểu thuyết này. Đây là thời điểm Lâm Bích Nguyệt vừa kết hôn cùng Lương Khải, Lương Dật Phàm và Lương Gia Vỹ vô cùng ghét Lâm Bích Nguyệt và cô, khoảng thời gian này nam chính và nam phụ đang rất hận nhân vật nữ chính, cho nên tay Lương Dật Phàm kia sao có thể đồng ý buông tha cho cô!
Mà cô cũng lười quản hắn, lúc này cô chỉ mong muốn mình được ở lì trong phòng, không cần ra ngoài làm gì. Chỉ cần không nhìn thấy mặt thì sao hắn có thể làm tổn thương cô được!Ha!
Cô tin tưởng, chỉ cần không thấy mặt, không đi trêu chọc Lương Dật Phàm, hắn sẽ không thể tự hát một mình được, tất nhiên cũng sẽ không làm hại đến cô. Cô chỉ là người bị kéo nhầm vào sách, muốn làm người ngoài cuộc đứng xem chứ chẳng có tâm trạng hay sức lực đâu để đi theo tên ôn thần kia nói chuyện yêu đương.
Vài ngày sau cô vẫn không ra khỏi cửa, nhất định trốn trong phòng, sự thay đổi này của cô trong mắt người khác, ví dụ như dượng Lương Sâm và Lâm Bích Nguyệt chỉ cho rằng vì cô bị thương ở chân nên mới không muốn ra ngoài mà thôi.
Nhưng Lương Dật Phàm lại không nghĩ như vậy, hắn nhíu mày suy nghĩ.
Theo những gì hắn biết, cô là một người có da mặt cực kỳ dày, hơn nữa lại vô cùng thích hắn. Từ lần đầu tiên gặp mặt cô đã bám dính lấy hắn.
Bình thường hắn mặc kệ, coi như không có cô ở đó, thậm chí đôi lúc không cẩn thận còn làm cô bị thương nhưng vẫn không thể ngăn cản việc cô đến gần hắn. Trước đây, mặc kệ bị hắn thóa mạ thế nào cô vẫn như âm hồn không chịu biến mất, luôn luôn cười híp mắt đến gần hắn, khiến hắn có cảm giác phiền phức, khó chịu.
Điều đáng nói là, dù hắn có đối xử với cô như thế nào, cô cũng không bao giờ tố cáo hắn! Như một kẻ ngu si, cam chịu bị hắn nhục mạ.
Thế mà lần này cô không chỉ tố cáo hắn, mà còn không chịu mở cửa cho hắn, cũng không xuống lầu ăn cơm, đồ ăn mỗi ngày đều được đưa đến trước cửa, cô không hề bước chân ra khỏi phòng nửa bước, hắn có cảm giác hình như cô đang… trốn tránh hắn?
Tiết Lạc này… không phải bị té đυ.ng đầu nên thay đổi tâm tính, trở nên bình thường đấy chứ?
Nếu cô thực sự trở về bình thường thì rất tốt, dù sao hắn cũng rất ghét con người cô luôn muốn dây dưa với hắn như trước đây.
Thế nhưng vì sao bây giờ cô ta không quấn lấy hắn nữa lại khiến hắn cảm thấy hơi khó chịu, hắn nhớ trước đây mỗi lần cô đều đi theo hắn ra sức lay kéo, bị hắn đẩy ra lại sáp vào, dù bị hắn mắng mà vẫn như vậy.
Ồ… nghĩ vậy cũng thấy hình như cô rất giống một chú mèo bám lấy chân chủ nhân, có muốn hất ra cũng khó khăn. Hắn bỗng lắc đầu thật mạnh, tại sao hắn có thể đem một con bé đáng ghét như vậy so sánh với chú mèo chứ!
Nghĩ đến đây, ánh mắt Lương Dật Phàm chứa đầy lạnh lẽo.
Hắn vớ lấy chùm chìa khóa xe trên bàn và ra khỏi nhà.
Bóng đêm tĩnh lặng, cả căn biệt thự chìm trong yên tĩnh, đã ba ngày từ khi cô xuyên không vào thế giới trong tiểu thuyết này, cô vẫn ở lì trong phòng, chưa từng bước chân ra ngoài dù chỉ một lần.
Tối hôm nay, cô cố ý hỏi thăm một chút tin tức từ dì Nguyệt, biết được chuyện Lương Dật Phàm đã đi ra ngoài, hiện không có ở trong nhà, vì vậy cô cũng thay quần áo, chuẩn bị đi ra ngoài.
Cô cần đi mua vài món đồ, dù sao thời gian sắp tới vẫn còn phải ở trong phòng dài dài, rất dễ gây ra trạng thái buồn bực, những lúc như vậy cần phải mua thật nhiều đồ ăn vặt mới có thể giải tỏa được.
Không muốn để ai biết mình đi ra ngoài nên cô không nhờ tài xế Tống đưa đi, cô muốn một mình càn quét hết đống thức ăn vặt trong siêu thị. Dì Nguyệt đối xử với cô rất tốt, cho cô rất nhiều tiền tiêu vặt.
Thời tiết mới đầu thu nhưng buổi chiều gió thổi đã có chút se lạnh, thật sảng khoái. Cô thích nhất mùa này, khí hậu mát mẻ ôn hòa giống như cá tính và cách sống của cô vậy. Cô không thích thay đổi quá nhanh, cũng không thích không khí trầm lặng. Có đôi lúc cô thờ ơ với tất cả mọi việc, thỉnh thoảng cũng thả lỏng mình, không sợ béo mà ăn hết đống đồ ăn vặt, sống như vậy thật tốt.