Chương 7

Cả thân con rắn tỏa màu đỏ rực đến mức Thanh Vũ chỉ có thể nhắm mắt lại.

Sau một hồi lâu ánh sáng lại bình thường Thanh Vũ mở mắt ra liền ở không gian khác.

Cô ngớ người ngồi trên mặt đất.

Sau vài giây mới phản ứng lại . Cô bắt đầu quan sát không gian.

Không gian này chỉ 40m vuông đất thì cằn cõi không có ao hồ, suối hay nhà tranh gì cả. Ngoài không gian 40m vuông là đoàn sương mù . Cô nghĩ có lẽ không gian thăng cấp phạm vi cũng sẽ mở rộng.

Đang lúc cô nhìn ngắm xung quanh thì xuất hiện một con rắn đỏ .

Rắn đỏ không nói gì mà truyền cho cô một đoạn ký ức.

Ký ức này ở lúc cô đang bơi ở biển . Thì ra chai nước của Lâm Tinh đưa cho cô có vấn đề a. Sau đó khi xuống bơi cô ta cố tình dụ cô ra xa rồi để thuốc dần dần có tác dụng thì cơ thể cô đã hết sức sau đó chết đuối.

Nhưng kế hoạch của cô ta đã không thành công vì người bạn cùng lớp phát hiện kỳ lạ và kêu người lại đưa cô lên bờ. Vì vậy cô ta đã vô tình đυ.ng tay người bạn đó để Thanh Vũ bị té ngược vào dòng nước. Sợ không đủ cô ta còn như có như không nhấn cô xuống sâu.Đúng lúc này con rắn đỏ lại gần cắn vào chân cô tạo thành ấn ký hình rắn sau đó nó cũng biến mất.

Còn cô được kéo vào bờ trong tình trạng thoi thóp. Đáng ra cô có thể được cứu nhưng Lâm Tinh đã diễn bạn bè tình thâm ôm cô gào khóc làm người khác không sơ cứu được. Khi người ta sơ cứu thì thuốc đã ngấm hoàn toàn vào cô làm thân thể cô đau nhức, khó thở.

Chỉ qua mười phút cô đã không còn hơi thở. Đến đây chuyển dời đến một cảnh khác.

Là ngày thiêu xác cô. Họ không tổ chức đám tang hay chôn cất mà trực tiếp thiêu xác rồi nhờ thầy cúng trừ ma để cô không thể quấy rầy.

Sau khi thiêu xác tro cốt cô được họ bỏ vào bao bóng rồi đưa đến một ngôi chùa bỏ hoang ở nông thôn bỏ chôn vào kế bên một ngôi một đơn sơ.

Nhìn mặt ai cũng chẳng có một bi thương nào cả. Lâm Tinh thì sung sướиɠ, ba mẹ cô thì như bỏ xuống được gánh nặng cười hạnh phúc.

Xem xong ký ức nước mắt cô chảy dài.

Những lời cuối cùng vẫn còn vang vảng bên tai cô.

Lâm Tinh:" Mẹ à cuối cùng con nhỏ đáng chết đó cũng đi rồi . Từ giờ ta sẽ sống trong sung sướиɠ."

Người mẹ:" Đừng nói vậy. Lỡ bị nghe sao."

Lâm Tinh :" Có gì mà mẹ sợ vậy. Ở đây làm gì có ai."

Người ba:" Được rồi đi thôi. Về ăn một bữa ngon lành."

Lâm Tinh:" Vậy từ giờ con chính thức được công bố đúng không ba?"

Người ba:" Phải đợi thời gian nữa."

Người mẹ:" COn cũng đừng hấp tấp quá. DÙ sao từ bây giờ số tiền đó cũng thành của chúng ta, con nhỏ đó cũng chết."

Thanh Vũ cười nhạo chính mình vì quá ngây thơ. Trước giờ cô cứ tưởng ba mẹ quá hà khắc với mình là vì thương yêu. Cứ tưởng ba mẹ thường xuyên kêu mình đưa Lâm Tinh về nhà, cho Lâm Tinh đồ của mình, đối xử tốt với Lâm Tinh là vì đó là bạn của mình. Nhưng không thì ra cô không phải là con ruột của hai người họ mà là Lâm Tinh. Thì ra họ nuôi nấng cô lớn chỉ vì muốn có được tài sản. Lại sợ cô sẽ cướp đoạt thứ tốt của con gái ruột họ nên thiết kế cô chết. Còn người cô luôn coi là bạn tốt chỉ vì tiền tài, hôn phu nhẫn tâm gϊếŧ cô.

Rắn đỏ vẫn luôn im lặng ở trên cao bay từ từ xuống cọ vào tay của Thanh Vũ. Như thấy cô vẫn còn đau lòng nó lấy chiếc lưỡi của mình liếʍ nước mắt của cô.

Thanh Vũ nhìn rắn nhỏ xoa xoa đầu nó.

Sau hồi lâu giải tỏa hết cảm xúc Thanh Vũ lấy lại bình tĩnh nhìn rắn đỏ.

Thanh Vũ:" Cảm ơn em Tiểu Hoa. Chị đã đỡ hơn nhiều rồi."

Tiểu Hoa cọ cọ tay Thanh Vũ rồi phát ra tiếng xì xì an ủi, cỏ vũ.

Thanh Vũ cười cười xoa đầu tiểu Hoa.

Rắn nhỏ cũng rất tội nghiệp. Từ khi sinh ra nó đã phải chứng kiến cảnh cha mẹ bị gϊếŧ chết. Phải sống chui sống lủi để tránh thoát khỏi những kẻ địch. Thế giới tiểu hoa sống có một truyền thuyết rằng tộc rắn đỏ có sừng sẽ giúp người ta trường sinh. Vì thế rắn đỏ bị săn bắn rất nhiều để dân lên vua chúa. Dần dà tộc chỉ còn lại vài con. Nhưng người ta vẫn không dừng lại. Vì có một lời đồn mới chính là thu thập đủ một trăm con. Dùng máu hiến tế cho thân linh rồi ngâm thân xác của chúng nó vào rượu phân phát cho người uống không những giúp cho họ trường sinh còn giúp sức mạnh cơ thể nâng cao. Có thể tay không chặt sắt, dời núi lấp biển. Cũng chính vì vậy các quốc gia càng trả nhiều tiên hơn với những người săn được rắn sừng đỏ. Cũng chính vì vậy mới có thảm cảnh tiểu hoa vừa sinh ra ba mẹ của nó đã bị người đuổi gϊếŧ. Vì bảo vệ tiểu hoa ba mẹ chết. Trước khi chết ba mẹ đã đặt cho rắn nhỏ tên tiểu hoa rồi nói cho nó biết về làng nói nó hãy đi đến rừng cấm . Tiểu hoa nghe lời ba mẹ và tình cờ sở hữu không gian. Nhưng chưa yên ổn bao lâu nó bị người truy đuổi. Nó là con cuối cùng của tộc rắn sừng đỏ cũng như con thứ một trăm cho việc hiến tế.

Nó chạy trốn từ ngày này sang tháng khác rồi một hôm nó bị hút vào một hố sâu. Sau khi tỉnh lại nó ở thế giới này. Từ đây dần dần nó sống ở biển là bạn với các động vật ở đây. Tình cờ vào hôm Thanh Vũ đến đây nó cảm nhận được hơi thở khác thường. Linh cảm nói cho nó nếu lập ấn ký lên người này nó sẽ được gặp lại ba mẹ.

Vì vậy mới có tình huống bây giờ.

Thanh Vũ có chút dở khóc dở cười.

Nó vậy mà chỉ vì linh cảm lập khế ước linh hồn với mình. Đồng cam cộng khổ. Rắn đỏ thấy Thanh Vũ vì mình khóc thì rất hạnh phúc.

Nó cọ cọ Thanh Vũ rồi dùng ý niệm nói với cô.

Tiểu Hoa :" Cảm ơn chủ nhân ."

Thanh Vũ:" Ta phải cảm ơn ngươi mới đúng. Phải rồi đừng gọi là chủ nhân mà gọi chị Thanh Vũ hay Thanh Vũ cũng được."

Tiểu Hoa:" Chị Thanh Vũ."

Thanh Vũ cười:" Em có muốn ra ngoài không?"

Tiểu Hoa:" Có nhưng bây giờ em vẫn chưa ra được. Không gian phải thăng cấp 3 em mới ra được."

Thanh Vũ nghĩ nghĩ liền thoát ra khỏi không gian.

Hệ thống thấy cô tự nhiên xuất hiện bị dọa đến la lớn.

Thanh Vũ:" Không ngờ ngươi cũng có thể bị dọa."

Hệ thống:...

Hệ thống:[ Ký chủ nảy giờ đi đâu vậy?]

Thanh Vũ:" Không gian."

Hệ thống:[ Wow. Không gian này cũng thật lợi hại. Vậy mà tôi lại không quét được cũng như vào được.]

Thanh Vũ đã đoán được liền dùng ý niệm cho hệ thống vào cùng.

Thanh Vũ:" Giờ ngươi quét thử xem không gian làm sao thăng cấp."

Hệ thống vừa vào không gian liền gặp rắn đỏ. Đồng thời nó cũng choáng váng.

Cái hơi thở quen thuộc này mình từng gặp rồi. Hệ thống bứt tai ở đâu nhỉ? Thôi chắc không quan trọng đâu.

Hệ thống [Không gian tồn tại ở thế giới tu tiên sẽ sử dụng các vật linh khí để thăng cấp. Còn nếu ở thế giới này ký chủ có thể sử dụng tinh hạch để thăng cấp có điều sẽ sử dụng rất nhiều tinh hạch.]

Hệ thống:[ Ở thương thành cũng buôn bán tinh hạch. Ký chủ có thê tới đó nhìn xem.]

Thanh Vũ:" Ừm."

Sau đó cô vào thương thành lướt lướt dừng lại chỗ bán tinh hạch.

Nhìn bảng giá cô phun tào.Nhưng vẫn cắn răng mua.

Sử dụng hết kinh nghiệm để mua tinh hạch nhưng không gian cô cũng chỉ mới thăng lên cấp 2.Hệ thống:[ ký chủ có thể mua nợ a.]

Thanh Vũ:" Có tính lãi không?"

Hệ thống:[ Tôi là người làm ăn đàng hoàng sao có thể tính lãi.]

Thanh Vũ: ha hả

Thế là cô đã thành một con nợ sau khi không gian thăng đến cấp cao nhất.

Lúc này không gian hoàn toàn khác biệt. Không còn đoàn sương mù cảnh quan liền mở ra trước .

Đất đai màu mỡ.

Thanh Vũ:" Hệ thống ta cảm thấy thực thất vọng. Tốn rất nhiều cuối cùng đất đai màu mỡ cùng không gian rộng ra thì không có linh tuyền hay nhà tranh, pháp bảo."

Hệ thống:[Phận làm người qua đường nên chịu thôi. Ít nhất cô hơn một số người rồi.]

Tiểu Hoa:" Thanh Vũ tỷ tỷ đừng buồn.Không gian này vẫn còn nhiều công dụng lắm như bỏ vật vào đây sẽ đứng yên, cây cối ở đây còn có thể có năng lượng nữa, thời gian cũng chênh lệch với ở ngoài."

Thanh Vũ:" Ồ. Nói mới nhớ chiều này ta có tiết học súng."

Nói xong cô cùng cả hai ra khỏi không gian.

Thế mà trễ ba chục phút của buổi học cô đành hất ha hất hải bay đi thay đồ rồi đến chỗ học.

Mới thấy cô đến huấn luyện Chu người dạy cô cách dùng súng:" Ây từ từ. Chạy coi chừng té."

Thanh Vũ:" Thật xin lỗi cháu có việc bận nên không để ý thời gian."

Huấn luyện viên Chu:" Không sao. Chạy nhanh mang bảo hộ rồi ta tập luyện."

Thế là buổi học bắt đầu.

Sau khi kết thúc buổi học cô đến chỗ sửa xe. Đến 6 giờ sáng cô trên đường về nhà.

Thanh Vũ ngáp lên ngáp xuống vào một cửa tiệm mua đồ ăn sáng.