Chương 17

Hai người đi tìm một tiệm tạp hóa nhỏ sát tang thi rồi thu thập đồ ăn.

Thấy cô lấy phở, hủ tiếu, cùng một ít đồ tươi sống Thẩm Dao hỏi:" Điện mất rồi em lấy mấy thứ này làm gì."

Thanh Vũ :" Nhà tôi có máy phát điện."

Thẩm Dao nhớ lại lúc mình qua nhà Thanh Vũ quả thật có điện gượng cười rồi thu thập vật tư.

Trong lúc thu thập cô dư quang nhìn sang Thanh Vũ lén lút từ không gian lấy ra thứ gì đó.

Thanh Vũ đang ở thu thập đồ bỗng nghe thật nhiều tiếng gào rống.

Thẩm Dao ánh mắt lóe lóe giả vờ sợ hãi ngã đến bên người Thanh Vũ.

Thanh Vũ nhanh chóng né sang một bên. Thẩm Dao thấy vậy nghiến nghiến răng rồi nở nụ cười quỷ quyệt.Tang thi ùn ùn tông vào cửa kính. Thanh Vũ nhìn cửa kính bắt đầu xuất hiện đường nứt liền biết trụ không lâu nữa.

Thanh Vũ:" Hệ thống bật kỹ năng trang bức, chế độ phán quyết."

Hệ thống:" Là."

Chỉ trong vài giây khung cảnh như đóng băng. Tất cả tang thi đều dừng lại hành động không nhúc nhích.

Thẩm Dao thấy liền kinh hoảng nhìn Thanh Vũ.

Thanh Vũ:" Thẩm Mộ Dao, một trong tứ đại ma tu liền làm việc như này sao. Bởi vậy liền chết trong tay ta a."

Thẩm Dao:" Ngươi ... ngươi làm sao biết được."

Thanh Vũ:" Không điều gì ta không biết được."

Thẩm Dao nhìn kỹ người trước mặt mới thốt ra:" Thanh Vũ chi thần."

Thanh Vũ không nói gì lãnh khốc nhìn người trước mặt:" Ta đã cho ngươi cơ hội thay đổi nhưng thật thất vọng ngựa quen đường cũ.Ngươi vẫn làm việc ác ."

Thẩm Mộ Dao cười nhạo:" Cơ hội thay đổi? Haha ngươi thật biết nói đùa. Ta ngựa quen đường cũ thì sao. Ngươi làm sao hiểu được những người như ta. Ngươi được ưu ái tất cả có thiên phú lại có gia đình hậu thuẫn đâu như ta không có thiên phú lại không ai giúp đỡ muốn gì chỉ có thể tự cố gắng."

Thanh Vũ:" Vì vậy nên ngươi tàn sát những người tài giỏi, hạnh phúc hơn sao?"

Thẩm Mộ Dao:" Chúng xứng đáng chết. Ta chỉ giúp xã hội tiêu hủy những rác rưởi mà thôi."

Thanh Vũ mặt lạnh căm:" Không phải vì ngươi ganh tỵ sao. Kiếp trước gϊếŧ trưởng công chúa vì cô ấy được sủng ái, gϊếŧ em gái vì có thiên phú của mình, gϊếŧ biểu muội vì cô ta có thiên tài địa bảo,.... Cuối cùng sa đọa vào ma tu vì lòng tham."

Thẩm Mộ Dao:" Đó là vì họ cười nhạo sỉ nhục cướp mọi thứ của ta."

Thanh Vũ:" Ngươi tự nhìn lại mình đi thật đáng hổ thẹn. Nếu nói như vậy vì cái gì thế giới này ngươi lại gϊếŧ ba mẹ nguyên chủ, tàn sát một cô nhi viện, tàn phá cổ mộ nhiều gia đình, độc chết nhà họ Thẩm... thật ra không phải bởi vid cái gì báo thù cho nguyên chủ cả mà vì bản thân ngươi thôi."

Thẩm Mộ Dao:" Không phải. Không phải. Ngươi câm miệng. Là do họ phụ nguyên chủ ta chỉ báo thù phải ta chỉ báo thù."

Thanh Vũ:" Thẩm Mộ Dao cướp đoạt thân thể Thẩm Dao gϊếŧ hại chúng sinh , tàn sát vong hồn khiến u minh giới loạn lạc. Đặc biệt tu luyện tà giáo lấy con người làm thức ăn, lấy linh hồn làm năng lượng. Xử phạt rút linh hồn đưa về u minh giới chịu phạt 20 năm của tầng ngục đặc biệt, 10 năm dập đầu sám hối."

Sau lời cô nói xong Thẩm Mộ Dao liền cảm nhận thống khổ. Sau linh hồn cô bị rút ra khỏi cơ thể bị quỷ sai đưa vè địa ngục.

Trước khi đi cô còn nghe một câu của Thanh Vũ thứ mình cho rằng đúng chưa chắc đúng chỉ là mình có lòng tham khiến nó trở thành đúng.

Sau cô liền hiểu được nhưng quá muộn.

Thanh Vũ nhìn Thẩm Dao đã rời đi dần dần hạ xuống đất mồ hôi ròng ròng. Trang bức thật khó a.

Đang lúc này linh hồn nguyên chủ cùng rất nhiều linh hồn khác hiện ra cúi đầu cảm ơn cô rồi biến mất.

Thanh Vũ chưa kịp phản ứng hét lớn Thẩm Dao từ từ.

Nhưng không đợi cô Thẩm Dao biến mất rồi.

Thanh Vũ :" Hệ thống làm sao bây giờ. Cái thân thể Thẩm Dao làm sao?"

Hệ thống:... Cái này nằm ngoài kế hoạch.

Thanh Vũ muốn hỏng rõ ràng bàn bạc với hệ thống sau khi thu phục Thẩm Mộ Dao nguyên chủ sẽ quay trở lại giờ trực tiếp thành xác chết.

Hệ thống:"Ký chủ có lẽ làm lễ tang đi."

Thanh Vũ:" Ừm."

Đang lúc cô nói thời gian ngưng đọng hết tác dụng tang thi tông cửa chuẩn bị ùa vào cô nhanh chóng càn quét trên kệ hàng đưa thân thể Thẩm Dao bỏ vào không gian chạy vào kho hàng thu thập đồ rồi cũng theo đó biến mất vào không gian.

Trong không gian cô để hệ thống giải quyết Thẩm Dao rồi bỏ tro cốt cô ấy vào một cái hủ cất trong một căn phòng trống.Còn cô tranh thủ tu luyện. Nhớ lại lúc Thẩm Mộ Dao huy động lực lượng cùng độc dược trong không gian cô có chút sợ nếu không phải có hệ thống cô chết chắc rồi.

Bây giờ chỉ người đầu tiên những người sau sẽ càng mạnh càng lợi hại nếu cô không cố gắng sẽ đi đời bất cứ lúc nào a.

Đúng lúc này hệ thống bay ra khen thưởng:" Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Khen thưởng các trị số +10, kinh nghiệm + 10000, khen thưởng dây chuyền không gian chỉ những người được chỉ định được sử dụng."

" Ting ting bảng thông tin đổi mới mời ký chủ xem."

Thanh Vũ:" Mở bảng thông tin."

Ký chủ: Mạc Thanh Vũ

Tuổi :17

Chức vụ: Người phán xét

Tích phân:0

Kinh nghiệm:20000

Chiều cao: 170

Dung nhan: 200/400

Trí lực:200/400

Vũ lực: 360/400

Tinh thần : 355/400

May mắn:360/400

Kỹ năng: pha chế trung cấp, trù nghệ cao cấp , võ thuật cao cấp, sửa xe cao cấp, bắn súng cao cấp, một kiếm bạo đầu, trang bức,...

Đạo cụ: Kiếm nhật( chém sắt như bùn), thuốc khôi phục thể lực(15 viên), Nhật tử kiếm, vòng xoay, thôi miên( 1 lần sử dụng), dây chuyền không gian, ngưng động thời gian,...

Danh hiệu: Người đại diện thiên đạo, nữ ma đầu, nữ hán tử, thợ sửa xe siêu cấp, tay súng thiên tài, người phán xét, kẻ nói lý lẻ, người câu thông âm dương, bạn diêm vương,.....

Thanh Vũ nhìn bảng thông tin có chút vô ngữ nhìn hệ thống.

Hệ thống chạy nhanh đeo mắt kính giải thích:" Vì thế giới này xảy ra nhiều biến hóa nên chỉ số của ký chủ cũng nâng cao theo. Còn về cái danh hiệu là do chu hệ thống xét tôi cũng không biết tại sao."

Thanh Vũ: Ha hả cậu nhìn tôi giống tin không.

Thanh Vũ:" Mà điểm kinh nghiệm của tôi sao bị trừ nhiều vậy?"

Hệ thống:" Muốn thu lại dây chuyền cần ít chi phí a."

Thanh Vũ:" Ít ?? Ngươi điên rồi sao ta nhịn đau không hấp thu tinh hạch để đổi sang kinh nghiệm dành cho sau này dùng ngươi lại đi đổi lấy dây chuyền chính mình không sử dụng được."

Hệ thống:" Xin lỗi mà. Cái này sau này sẽ có ít a. Đội viên của nam chính có thể sử dụng được."

Thanh Vũ:" Tốt chỗ nào."

Hệ thống:" Ôm đùi được nam nữ chủ, được nam nữ chủ bảo vệ."

Thanh Vũ ha hả ta chỉ nghĩ hoàn thành nhiệm vụ rồi rời đi được sao.

Hệ thống tủi thân rúc rúc hướng Thanh Vũ.

Thanh Vũ tránh né không quan tâm nó đi nấu ăn luyện kiếm, tưới cây, thăng cấp dị năng, hái trái cây, xem sách, ngủ. Cứ thế lặp lại nói chuyện với tất cả mà không nói chuyện với hệ thống.

Hệ thống tủi thân a. Chạy lại gần Thanh Vũ.

Thanh Vũ dù giận nhưng vẫn không gạt ra. Đợi hệ thống lảm nhảm một hồi cô mới nói:" Lần sau hỏi ta trước hảo sao?"

Hệ thống:" Ừm ừm nhất định. Cô đừng giận nữa."

Thanh Vũ:" Ta hết giận lâu rồi. Nếu còn giận sao có thể ngày 3 bữa nấu cơm chờ ngươi sấn tới."

Hệ thống hì hì cười bỗng như nhớ gì đó:" Ký chủ cô đã rời đi 3 tiếng rồi đó."

Thanh Vũ:"Ừm không sao đâu dù sao mới 3 tiếng nữ chính cũng chẳng để tâm đâu." Hệ thống:" Vậy ký chủ cô có muốn tham quan kho dược không?"

Thanh Vũ:" Kho dược?"

Hệ thống:" Là của nữ phụ tôi đã dung nhập vào trong không gian rồi đấy."

Sau đó cô cùng hệ thống đi đến một căn nhà tranh bên trong đủ loại dược liệu, đan dược, độc dược, viên nguyên, tán nhuyễn. Đủ kiểu đủ loại không chỉ vậy các thảo dược nhìn như vô hạn cô mở một hộc tủ thử nhìn thì phải lóa con mắt đây cũng quá nhiều rồi. Bỗng cô có chút tủi thân:" Sao không gian ta cái gì cũng tự lộng mà không gian người khác vip quá."

Hệ thống an ủi cô:" Không phải ký chú có tôi sao. Một bàn tay vàng to lớn a."Thanh Vũ:" Ừm."

Cô bắt đầu xem từng lọ dược một. Phải công nhận chỗ này gọn gàng thật dược ra dược độc ra độc còn được xếp theo hiệu quả rồi chức năng.

Không bao lâu cô tìm ra lẻ vài lọ dược chữa thương cùng hồi phục được tán nhuyễn bỏ vào ba lô cô nhìn ngoài không gian không thấy ai cùng tang thi thì rời không gian.

Nhìn thời gian 1h45 chiều cô nhanh chóng chạy đi thu thập thêm vài đồ dùng rồi về lại chung cư.

Lúc vừa bước vào cô đã đối thượng ngay một vài người gặp lúc rời đi.

Tên đàn ông dâʍ ɖu͙© buổi sáng:" Con bé xin đẹp kia đâu rồi? Sao chỉ có một mình ngươi trở về. Uy uy tránh xa ta một chút bẩn chết đi được."

Thanh Vũ giọng nói chanh chua cất lên:"Cô ta đi rồi. "

Cô không ngờ thuốc thay đổi giọng nói hiệu quả vậy. Chính mình nghe mà cô còn ghét bỏ hận không thể bịt tai a.

Tên đàn ông vẻ mặt táo bón trừng mắt cô phát động ra một quả cầu lửa Thanh Vũ sử dụng tốc độ nhanh né tránh biến mất khỏi chiến trường.

Hơ hơ nghĩ sao cô chịu trận vậy.Lúc cô về nhà thì cũng là lúc Phượng Dịch từ phòng bước ra.