Chương 44

Cố Tiêu và Vu Lâm nhìn xung quanh một lượt cười lạnh: “Ồ. Đều ở đây cả sao?”

Đám người lặng lẽ nuốt nước bọt, lo lắng nhìn họ rồi cúi thấp đầu không dám ngẩng lên.

Lúc này Hứa Giai Ninh và Vu Hiểu Lam cũng khoan thai đi ra.

Thấy hai cô gái vẫn vô cùng xinh đẹp, lông tóc vô thương đứng đó cả đám người vừa kinh ngạc vừa ngỡ ngàng.

Dường như đọc được suy nghĩ của họ, Hứa Giai Ninh cười thật tươi, lạnh nhạt lên tiếng: “Sao? Thấy hai chúng tôi vẫn chưa biến thành thức ăn cho tang thi ngạc nhiên lắm à?”

Cả đám nghẹn họng nhìn nhau trân trối, xấu hổ đến cùng cực.

“Hai đứa mày…Hai đứa mày thế mà không chết?” Người đàn bà tên Lý Vân đứng bật dây, trợn tròn hai mắt kinh ngạc nhìn Hứa Giai Ninh và Vu Hiểu Lam nghiến răng nghiến lợi nói.

Bà ta vừa nói dứt lời sợ dây chuyền vàng trên cổ như có sinh mệnh lập tức chuyển động rồi co lại siết chặt cần cổ của Lý Vân, khiến người đàn bà này khó thở tới đỏ bừng cả mặt, há hốc mồm, đầu lười thò dài ra tham lam cố hít lấy ngụm không khí. Bà ta sợ hãi trợn trừng mắt, muốn mở miệng, cổ họng lại bị xiết chặt đau đớn không thể thở nổi.

Tất cả mọi người hoảng hốt co rúm lại nhìn Lý Vân, không khỏi khóc thét lên.

Rốt cuộc sự báo ứng cũng tới rồi.

Gã đàn ông cầm đầu, đứng bật dậy vội vàng nắm lấy sợi dây chuyền dùng sức giật đứt khỏi cổ bà ta ném xuống đất. Trên mặt gã mang theo sự kiêng kị cùng sợ hãi thật sâu.

Lý Vân vừa thoát khỏi sợi dây chuyền lập tức mất hết sức lực ngã nhào xuống đất, bà ta hổn hển hít thở từng đợt không khí, cổ họng bị xiết đau đớn không thể kêu ra thành tiếng.

“Thật đáng tiếc. Ai bảo chúng tôi mệnh tốt, không thể chết theo đúng ý bà rồi.” Hứa Giai Ninh cười lạnh dửng dưng nhìn bà ta chật vật ngồi dưới đất.

“Chúng mày đừng khinh người quá đáng.” Gã đàn ông cầm đầu đề phòng nhìn bốn người Hứa Giai Ninh lửa giận bốc lên.

Hắn vừa nói xong một con rồng lửa lớn lập tức xuất hiện lao tới cuốn vòng quanh người hắn.

Con rồng lửa đỏ rực giống y như thật trông vô cùng hùng vĩ, uy nghiêm lại mang theo sự u ám, chết chóc như đến từ địa ngục a tỳ. Nó không vội tấn công mà như có suy nghĩ lạnh lùng nhìn gã đàn ông bằng đôi mắt lửa nung sáng rực.

Gã đàn ông cầm đầu đứng im không dám nhúc nhích, bởi vì chỉ cần gã khẽ cử động cơ thể, con rồng sẽ càng thêm siết chặt vòng vây, thiêu đốt da thịt gã, trong không khí bắt đầu phát ra mùi da thịt cháy khét. Gã đàn ông ăn đau vài lần lập tức bị dạy dỗ đến ngoan ngoãn, chỉ dám đứng im cắn răng nhịn đau sợ hãi nhìn Cố Tiêu đứng ở phía xa.

Đám người xung quanh bị một màn trước mắt dọa tới choáng váng, trẻ con và phụ nữ không nhịn được bắt đầu gào khóc ầm ĩ.

Hứa Giai Ninh bình thản nhìn toàn bộ một màn này lại không hề có chút cảm xúc, nếu lúc đó những người này chịu cứu giúp cô thì sao cuối cùng lại phải rơi vào hoàn cảnh này chứ.

Lý Vân hoảng sợ muốn đến gần chồng nhưng lại không dám, bà ta nhìn gã cầm đầu cắn chặt răng chịu đựng đau đớn vẫn không dám hấp tấp cử động, gân xanh trên trán gã nổi lên gồ ghề trên khắp thái dương, lúc này trông gã chẳng khác gì một con chó nhà có tang khổ sở, chật vật, đâu còn dáng vẻ hung hăng, dọa người như trước.

Bà ta nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt thâm độc nhìn Hứa Giai Ninh thản nhiên đứng ở một bên, bất chấp tất cả nhặt một thanh sắt bổ nhào lại phía cô.

Ngay lập tức thanh sắt trên tay bà ta mềm oặt, hóa lỏng như một sợi dây cuốn chặt cứng quanh người Lý Vân khiến bà ta nặng nề ngã xuống, cả khuôn mặt trực tiếp “bốp” một tiếng tiếp xúc thân mật với mặt đất.

Lý Vân rên lên đau đớn gào toáng lên: “Chúng mày…Chúng mày có giỏi thì gϊếŧ hết tất cả mọi người ở đây đi.”

Hứa Giai Ninh tiến lại gần ngồi xuống bên người bà ta cười lạnh: “Sao bà không lo cho bản thân mình trước đi? Trước khi chết…” Cô ngẩng đầu nhìn một đám người đang co rúm cạnh nhau. “Còn muốn kéo theo mấy tấm đệm lưng à?”

Hứa Giai Ninh vừa nói xong, đám người liền bừng tỉnh, họ nhao nhao quỳ xuống vội vàng xin lỗi.

“Thực xin lỗi. Chúng tôi không phải không muốn cứu hai người, là bọn họ không cho…”

“Tha lỗi cho chúng tôi, tất cả là tại vợ chồng bọn họ.”

“Đúng vậy, là do họ chắn trước cửa. Họ có vũ khí. Chúng tôi không dám phản kháng.”

“Oan có đầu nợ có chủ, xin cô. Cô là bồ tát sống cứu khổ cứu nạn. Xin cô cứ tìm bọn họ tính sổ, đừng chấp nhặt với chúng tôi.”

“Đúng vậy, muốn chém muốn gϊếŧ tùy ý chúng tôi sẽ không ngăn cản. Xin đừng giận lây sang chúng tôi. Xin cô…”

…..

Hứa Giai Ninh nhìn toàn bộ những người phía trước bỗng cảm thấy thật quá hoang đường.

Một đám người vừa hèn nhát vừa vô tri, ích kỷ bây giờ lại chỉ biết đổ lỗi hòng thoát khỏi liên quan.

Vậy mà Hứa Giai Ninh cô còn vì chút lòng tốt của bản thân xém chút nữa đưa mình vào miệng tang thi, còn liên lụy chị Tiểu Lam bị cào. Chưa bao giờ Hứa Giai Ninh biết ơn hệ thống đến thế, cô từng oán trách nó cho cô loại dị năng không có sức chiến đấu nào thế nhưng giờ nghĩ lại. Nếu như cô không có dị năng chữa trị, chẳng phải cả đời này cô đều sẽ sống trong hối hận, dằn vặt hay sao.

Hứa Giai Ninh lạnh lùng nhìn người đàn bà bị trói nghiến trên mặt đất, đôi mắt độc địa nhìn chằm chằm cô.“Thật đáng buồn… Lý Vân cảm giác bị tất cả mọi người vứt bỏ như thế nào?”

“Mày…mày, con điếm thối….”

Lý Vân còn chưa nói hết câu thì một cầu lửa lập tức bay tới nện thẳng vào mồm bà ta khiến cả khoang miệng của bà ta bốc cháy, đau đớn khiến bà ta hoảng sợ lăn lộn kêu gào rồi cuống quýt mài miệng xuống nền bê tông mong dập tắt lửa. Tới khi ngẩng đầu lên đôi môi của Lý Vân đã bầy nhầy máu thịt, thậm chí còn nhìn thấy răng lợi bên trong, trông vô cùng kinh tởm.

“Mồm miệng đã không sạch sẽ thì tốt nhất không cần giữ lại.” Cố Tiêu lạnh lùng lên tiếng.

Đám người đang khóc cũng sợ hãi im bặt lại.

Cố Tiêu liếc nhìn đám người một lượt, rồi quay đầu nhìn gã cầm đầu nhếch mép cười lạnh:“Chẳng phải ông muốn em ấy biến thành tang thi sao? Hay tôi để vợ chồng ông thử trước nhé.”

Hắn vừa nói xong con rồng lửa lập tức xoay vòng rồi cuốn chặt chân gã thiêu đốt khiến đôi chân gã bốc cháy hừng hực, gã cầm đầu lăn lộn gào khóc, ngọn lửa càng thêm cắn nuốt mạnh mẽ cho tới khi từ đùi trở xuống chỉ còn lại bãi máu mới chịu tàn lụi.

Mà lúc này ba con tang thi cũng theo tiếng la hét bò lên tới nơi, không có vật chắn, bọn chúng thoải mái lảo đảo lao ra ngoài sân gào rú muốn nhào tới.

Cố Tiêu chẳng hề để ý ba con tang thi, hắn đi lại gần túm cổ áo gã cầm đầu lôi đi xềnh xệch rồi ném thẳng xuống trước mặt ba con tang thi.

Mấy con tang thi ngửi được mùi máu tươi trên người gã cầm đầu, lập tức vồ lấy, những móng vuốt sắc nhọn cắm chặt xuống cơ thể gã xả phanh l*иg ngực gã ra, đám tang thi bắt đầu cúi xuống cắn xé nội tạng gã cầm đầu.

Đôi mắt Gã cầm đầu trợn lồi cả ra, gã la hét, gào khóc ầm ĩ, khiến da đầu đám người xung quanh tê dại. Vợ gã kinh hoàng quên cả đau đớn, chết trân nhìn cảnh tượng máu me trước mắt.

Vu Hiểu Lam nhíu mày quay đi không dám nhìn tiếp. Hứa Giai Ninh dù khuôn mặt đã trở nên vô cùng tái nhợt vẫn cố chấp ép mình nhìn chăm chăm ghi nhớ cảnh tượng này.

“Trước giờ tôi chưa bao giờ đánh phụ nữ.” Vu Lâm cười ôn nhu chậm chãi bước về phía Lý Vân, vừa đi vừa thong thả xắn tay áo. “Bà là người đầu tiên khiến tôi phải thay đổi nguyên tắc đấy.”

Y đứng trên cao nhìn xuống, rõ dàng là dáng vẻ tuấn tú, cười đến ôn hòa nhưng không hiểu sao lại khiến đám người xung quanh sởn hết tóc gáy, tim đập như nổi trống.

“Đi nào. Vợ chồng đồng lòng không phải sao? Đến bồi chồng bà thôi.” Dứt lời hắn nắm một đầu sợi dây bằng sắt đang trói nghiến cơ thể bà ta mạnh mẽ kéo đi. Người đàn bà lúc này mới biết sợ, khuôn miệng nát bét, máu me lẫn lộn khiến bà ta không thể nói được, chỉ có thể lắc đầu quầy quậy, đôi mắt nhòe nhoẹt nước mắt chứa đầy kinh hoàng và khẩn cầu, cổ họng phát ra âm thanh rêи ɾỉ.

Vu Lâm không chút để ý, nhìn thấy ba, bốn con tang thi khác đi ra, y tiện tay quăng Lý Vân xuống dưới chân chúng, cả đám tang thi không chút do dự nhào tới mổ xẻ miếng mồi thơm ngon trước mắt.

Hứa Giai Ninh và Vu Hiểu Lam trầm mặc nhìn kết cục bi thảm của hai thủ phạm chính khiến các cô suýt chút nữa đã mất mạng.

Cố Tiêu và Vu Lâm tiến lại gần nắm chặt bàn tay hai cô gái.

“Còn đám người kia các em muốn xử lý thế nào?”

Bốn người nhìn một vòng người trên sân. Thật mỉa mai làm sao, bốn người từng giúp đỡ, đi trước mở đường, chỉ dạy bọn họ cách chiến đấu với tang thi, bây giờ lại chính tay tống tiễn đám người này xuống địa ngục.

Vu Hiểu Lam do dự: “Hai kẻ kia mới là thủ phạm, đám người này chỉ không dám chống lại họ…”

“Thế nhưng cũng không thể chối bỏ sự thật bọn họ đều là những kẻ đồng phạm.” Vu Lâm nhếch mép, lạnh lẽo nhìn lướt qua đám người có nằm có ngồi dưới đất chết lặng nhận mệnh. “Bọn họ không dám lên tiếng, ích kỷ, hèn nhát, những người này đều không có tư cách sống. A Lam vì sự hèn nhát của họ, ca ca thiếu chút đữa đã mất em rồi.”

Vu Hiểu Lam nhìn đám trẻ nhỏ khuôn mặt tràn đầy nỗi kinh hoàng có chút không đành lòng khẽ quay lưng đi lau nước mắt.

Hứa Giai Ninh vẫn im lặng không biết đang nghĩ gì.

“Ninh Ninh?” Cố Tiêu khẽ bóp nhẹ bàn tay cô thấp giọng gọi.

“Cố Tiêu, Lâm ca. Để cho những người này tự sinh tự diệt đi.” Rốt cuộc nhiều sinh mệnh như thế… Bọn họ không thể tạo ra quá nhiều sát nghiệp. Đám người này cũng chỉ là hèn nhát, ích kỷ mà thôi, không đến mức phải gϊếŧ chết. Có thể sống được hay không tùy thuộc vào vận khí của bọn họ.

Cố Tiêu và Vu Lâm nhìn cô, lại quay sang nhìn Vu Hiểu Lam.

“Em cũng đồng ý. Đừng vì đám bạch nhãn lang này mà phải gánh trên tay nhiều mạng người đến vậy. Chúng ta đi thôi.” Vu Hiểu Lam dịu giọng khuyên nhủ.

Cố Tiêu và Vu Lâm lạnh nhạt nhìn đám người một lần rồi nắm tay hai cô gái đi vào.

Họ không ra tay gϊếŧ mấy con tang thi trên sân. Vì đang có đồ ăn đám tang thi cũng không vội ra tay với các con mồi khác. Bốn người thoải mái đi qua chúng nó vào bên trong tòa nhà.

Xuống đến sân, Cố Tiêu và Vu Lâm vừa gϊếŧ đám tang thi trên sân vừa kéo hai cô gái quay về phía bãi đỗ xe.

Vu Lâm toan trèo lên xe mình thì bị Cố Tiêu ngăn cản. “Đi chung đi.”

Vu Lâm gật đầu mở ghế sau cho Vu Hiểu Lam đi vào, bản thân cũng bước lên theo.

Cố Tiêu khởi động xe, đánh tay lái tránh né đàn tang thi càng lúc càng xuất hiện đông do bị thu hút bởi mùi máu tươi trên sân thượng.

Họ lái xe lao vυ"t đi bỏ lại tiếng la hét, gào thét vang lên từ ngôi trường trung học ở sau lưng.