Chương 117

Cố Thành tỉnh lại.

Gã mở mắt ra, thấy bản thân vẫn nằm dưới đất, xung quanh là hàng trăm tang thi vây quanh chực chờ cắn xé gã. Trong khoảnh khắc đó Cố Thành tưởng những gì gã vừa thấy và cả cuốn sách quái dị kia đều là ảo mộng do gã tưởng tượng ra.

Gã nhắm nghiền mắt, tuyệt vọng nằm giữa hàng trăm cái tay gớm ghiếc với những móng vuốt sắc nhọn đang tóm lấy thân mình mà gào lên: “Cút…cút hết cho tao.”

Dị biến thình lình xảy ra.

Sau tiếng hét tê tâm phế liệt của gã, đám tang thi bất chợt khựng lại, sau đó đồng loạt thu tay, đứng thẳng người, giống như rối gỗ mà lùi về phía sau.

Thần kinh Cố Thành căng chặt, gân xanh trên trán nảy lên thỉnh thịch, không cam lòng chờ đợi đau đớn xé da xé thịt xuất hiện, thế nhưng hồi lâu vẫn không thấy gì, bỗng chốc một loạt tiếng động “sột soạt” phát ra, Cố Thành nhăn mày, hơi hé mắt, sau đó sửng sốt mở bừng mắt ra.

Lấy gã làm trung tâm, hàng trăm con tang thi đứng im như tượng, vẻ mặt không chút biểu cảm nhìn thẳng về phía trước.

Cố Thành rùng mình nhìn một màn đặc biệt quỷ dị trước mắt.

Gã chống tay ngồi dậy, lại giật mình cúi đầu nhìn bụng, phát hiện vết thương ăn mòn trên người đã dừng chảy máu. Trên khắp cánh tay gã xuất hiện thêm mấy vết cào và cắn, nhưng kì lạ là không mấy đau đớn. Như nhận ra điều gì đó, gã hoảng hốt lùi lại, bàn tay run rẩy chạm vào miệng vết thương rồi xòe ra, máu dính đầy trong bàn tay, đôi đồng tử của Cố Thành co lại, trừng mắt nhìn chằm chằm tay mình.

“…Máu đen?”

Gã tái mặt, không thể tin nổi mà nhắm mắt lại, rồi lại mở bừng ra, cố căng mắt lên mà nhìn, không phải ảo giác. Là máu đen thật.

Cố Thành rùng mình, ngẩng phắt đầu nhìn đám tang thi vẫn đứng bất động xung quanh, gã do dự thử di chuyển bước chân, đám tang thi lại không hề động đậy vẫn như cũ mà đứng yên như hàng trăm bức tượng, Cố Thành hoang mang thử hét lên lần nữa: “Tránh ra.”

Ngay lập tức đám tang thi nhấc chân đồng loạt lùi về phía sau thêm chục bước.

Cố Thành chấn kinh mà nhìn. Gã đứng đần ra một lúc, sau đó nghĩ tới gì đó, vội đạp một cánh cửa xông vào bên trong ngôi nhà gần đó. Gã run rẩy tìm kiếm khắp nơi trong căn nhà, sau đó nhìn thấy nhà vệ sinh đang mở hé.

Cố Thành đứng khựng lại, bước chân gã do dự không dám tiến lên, cuối cùng gã hít sâu một hơi, lấy hết can đảm bước từng bước về phía đó.

Cố Thành từ từ nâng mặt đối diện với chính mình trong chiếc gương treo trong nhà tắm. Vừa nhìn, đồng tử của gã bất chợt co rút lại.

Trong gương phản chiếu hình ảnh của một người đàn ông, sắc mặt tái nhợt, màu da tái xám tới bất thường, đôi tròng mắt đỏ quạch, vằn vện những tơ máu, gã nhìn xuống bên dưới, đôi môi màu xám đen một cách kỳ lạ, cùng hàm răng sắc nhọn giống như dài hơn trước rất nhiều.

Cố Thành tái mét mặt, kinh hoảng lùi lại, tấm lưng gã đập mạnh vào tường nhà tắm phát ra một tiếng “rầm” chói tai, Gã run rẩy cụp mắt, không dám nhìn vào gương nữa, đôi bàn tay đưa lên, móng tay tím đen bất chợt dài ra vừa nhọn vừa sắc bén.

Đến giờ còn gì mà không rõ nữa. Cố Thành đã biến thành tang thi.

Thật châm chọc. Gã may mắn thoát khỏi cái chết thế nhưng lại trở thành một con quái vật, là kẻ thù lớn nhất của nhân loại lúc này.

Cố Thành ngồi bệt xuống sàn nhà, vùi đầu vào bàn tay, tuyệt vọng nhắm mắt.

Hồi lâu sau đôi mắt đỏ quạch của gã mở bừng ra, gã ngẩng phắt đầu dậy, lẩm bẩm tìm kiếm xung quanh “Cuốn sách…”

Cố Thành vội vàng bò dậy, một đường tông cửa chạy ra ngoài, thế nhưng dù gã tìm kiếm thế nào cũng không thấy quyển sách gã vẫn luôn nắm chặt trong tay lúc trước.

Cố Thành đứng sững tại chỗ, đám tang thi ở bên ngoài vẫn bất động, trông thấy gã chạy ra, đồng loạt hạ thấp đầu làm tư thế thần phục.

Cố Thành nắm chặt thành quyền, u ám nhìn bọn chúng thử ra lệnh. “Đứng thành hàng.”

Sau đó gã trơ mắt nhìn đám tang thi nhận hiệu lệnh, giống như những con rối xếp thành năm hàng thẳng đều tăm tắp kéo dài tới cuối con đường.

“Bọn chúng nghe theo lệnh của mình?” Cố Thành kinh ngạc sau đó hưng phấn cười ha hả, gã cười mãi, cười mãi, sau đó bất chợt nghiêm mặt, bàn tay nắm chặt thành quyền khẽ buông lỏng.

Gã cần lực lượng cho riêng mình, thuộc hạ của gã, những kẻ chỉ nghe theo mệnh lệnh của gã. Gã cần thật nhiều tang thi, nhất là các tang thi biến dị cấp cao.

Chỉ trong phút chốc, Cố Thành đã xốc lại tinh thần, trở thành tang thi thì sao chứ, nhân sinh bị thay đổi thì sao chứ, không phải ông trời vẫn đứng về phía gã hay sao.

Gã nhếch mép cười u ám. Gã là nhân vật chính, gã mới chính là trung tâm của thế giới này, cả thế giới này đểu phải xoay quanh gã, trật tự đã sai thì phải sửa lại, cốt truyện thay đổi, chẳng sao. Gã nắn trở về.

Còn hai người kia…

Cố Tiêu…

Hứa Giai Ninh…

Nhất định phải lăng trì, lột da, róc xương bọn chúng mới bù đắp được nỗi nhục nhã ngày hôm nay gã phải chịu đựng.

Cố Thành dợm bước chân, ra hiệu cho đám tang thi đi theo mình.

****************

Sắc trời u ám, thi thoảng cơn gió thổi qua mang theo mùi hôi thối đặc trưng của tang thi khiến ai nấy đều tái mặt.

Cố Thành rũ mắt quan sát hố sâu phía trước.

Trong khoảng thời gian trước, gã vẫn luôn tìm cách tập hợp tang thi, thậm chí còn đánh ngã một căn cứ nhỏ hơn một nghìn người và một thôn dân hơn năm trăm người trú ẩn trên núi.

Con người cần tinh hạch của tang thi để lên cấp. Tang thi thì cần máu thịt của con người. Tuy nhiên tinh hạch của con người so với xương thịt thì càng bổ dưỡng hơn. Chỉ trong một tháng Cố Thành đã thăng cấp lên rất nhiều, da thịt bị tổn thương do ám hệ ăn mòn cũng theo cấp bậc của gã mà chậm chãi khép miệng rồi trở lại trạng thái lành lặn ban đầu, ngay khi trở thành tang thi gã đã là tang thi cấp cao cho nên hành động, di chuyển đều không hề bị cứng nhắc, chậm chạp như đám tang thi sơ cấp.

Huống hồ cấp bậc hiện tại của gã nếu ở trong loài người có thể tính là dị năng giả cấp 8. Chỉ có điều hiện tại gã là tang thi cấp 8. Cũng chính là tang thi vương.

Băng hệ và Thổ hệ của gã vẫn còn, lại thêm dị năng hệ tinh thần đột ngột kích phát, trong cả tháng nay gã đều bỏ công sức luyện tập và sử dụng để ép buộc, thuần hóa đám tang thi cấp cao phải nghe theo mệnh lệnh của mình, hiện giờ Cố Thành đã có thể nhuần nhuyễn sử dụng tinh thần lực điều khiển, chỉ huy đám tang thi, thậm chí dùng nó để tấn công tinh thần của loài người. Lý Lan kia chính là một ví dụ.

Cố Thành nâng tay, muốn dùng dị năng hệ thổ lấp lại hố, tạo ra một con đường bằng phẳng cho đám tang thi thi thuộc hạ tấn công căn cứ, nhưng Cố Tiêu nào cho phép gã làm điều đó.

Hắn nâng tay lên, Hỏa long khổng lồ mang theo uy lực cực đại xuất hiện như mưa rền gió cuốn giữa không trung sau đó phá không mà lao tới.

Cố Thành khựng lại, thổ hệ hợp thành một bức tường dày ngăn chặn thế công mạnh mẽ của Hỏa long, gã cắn răng, dùng tinh thần lực ra lệnh cho đám tang thi cấp cao bắt đầu tấn công những người đứng trên tường thành.

*

*

*