Tiếng ồn ào xung quanh làm Hứa Giai Ninh khẽ cau mày, cô hơi lắc lắc đầu để lấy lại tỉnh táo rồi mở mắt.
Đập vào mắt cô là một phân xưởng bỏ hoang lớn.
Xung quanh rất nhiều những tang thi đang di chuyển chậm chạm trên đường.
Mà bản thân Hứa Giai Ninh giờ phút này còn đang lơ lửng trên không.
Dù đã xem qua vô số bộ phim về đề tài mạt thế, lại đọc qua tiểu thuyết, có sự chuẩn bị sẵn trong đầu thế nhưng khi trực tiếp nhìn thấy đám tanh thi dáng đi lung la lung lay, tứ chi cứng ngắc, sắc mặt vàng ố, con ngươi lồi ra chỉ có thấy tròng mắt, miệng mở lớn, nước bọt màu vàng chảy ra, da đầu Hứa Giai Ninh vẫn tê rần, nổi một tầng da gà.
“Hứa Giai Ninh, Mục tiêu ở bên trong phân xưởng.”
Hệ thống lên tiếng nhắc nhở trong đầu.
Hứa Giai Ninh nuốt nước bọt nhìn quanh một vòng rồi hơi run rẩy gọi nó.
“Hệ thống.”
“Tôi ở đây.”
Nếu để tôi đi làm nhiệm vụ cũng phải cho tôi một cái bàn tay vàng chứ có phải hay không.”
Nếu hệ thống có hình thể giờ phút này hẳn nó sẽ trợn trắng mắt lườm cô.
“Không gian của cô không phải là bàn tay vàng sao?”
“Không giống. Không gian không thể sử dụng trong chiến đấu.” Hứa Giai Ninh cố gắng tranh thủ. “Cho tôi một dị năng có thể đối kháng với tang thi đi.”
“Cô bây giờ đã là dị năng giả hệ tinh thần, sử dụng tốt thì đối phó với tang thi không có vấn đề gì cả.”
Hứa Giai Ninh bĩu môi âm thầm chê bai hệ thống giỏi ăn nói, kín kẽ khiến cô không tìm ra chỗ sơ hở để chui vào.
“Có điều, tôi rất thích cô. Vậy nên Hứa Giai Ninh. Món quà tạm biệt cuối cùng. Hi vọng cô có thể sống sót ở thế giới này. Nhớ hoàn thành tốt nhiệm vụ.”
Hứa Giai Ninh kinh ngạc, chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì thấy lòng bàn tay nóng lên lóe ra tia sáng rồi trở lại bình thường.
Cùng theo đó một đoạn dữ liệu chạy trong đầu cô.
Là dị năng hệ ánh sáng, có tác dụng chữa trị và thanh lọc.
Hứa Giai Ninh nghiến răng nghiến lợi. Hừ lại là vυ" em. Cô đòi dị năng chiến đấu, thế nhưng nó lại muốn cô trở thành hỗ trợ. Cái gì mà cho cô bàn tay vàng. Nói đúng ra lão nương đây mới là bàn tay vàng hình người của nam phụ đúng không?
Hứa Giai Ninh thử gọi hệ thống trong đầu, không thấy nó trả lời nữa. Biết nó đã biến mất, Hứa Giai Ninh không khỏi cảm thấy mất mát, dù sao nó cũng là người, à không thứ duy nhất cô quen ở thế giới này.
Hiện giờ chỉ còn mình cô mà thôi.
Hứa Giai Ninh lắc đầu, cố gắng xoá đi cảm xúc mất mát trong lòng, yên lặng đánh giá xung quanh.
Thôi vẫn là nghĩ cách đến gần nam phụ cái đã.
Cô lẩm bẩm trong đầu, chỉ trong giây lát một thanh kiếm ngắn lập tức xuất hiện trong tay cô.
Hứa Giai Ninh ước lượng độ cao nhẹ nhàng nhảy xuống một tảng đá gần đó rồi tiếp đất.
Cũng may không quá cao.
Hứa Giai Ninh nắm chặt thanh kiếm nhanh nhẹn tránh mấy con tang thi cách đó không xa ý đồ tiến vào khu nhà xưởng.
Một con tang thi đang lảng vảng ngay bên cạnh cửa phân xưởng, nó tinh mũi cảm nhận được mùi vị của thịt sống, hưng phấn nhào đến chỗ cô.
Kỳ thực nó không giống người cho lắm, mặt so với người chết còn xám hơn, hành động cứng ngắc, mắt lồi ra, da thịt lở loét bốc mùi hôi thối.
Hứa Giai Ninh sắc mặt tái xanh, cố kìm nén cảm giác ghê tởm trong dạ dày, hai tay xiết chặt chuôi kiếm, dùng hết toàn lực xiên vào đầu nó.
“Phập” một tiếng, thân thể tang thi lệch đi, ngã rầm xuống đất.
Hứa Giai Ninh đứng yên tại chỗ, hít một hơi thật sâu, nhịp thở có chút hỗn loạn, trái tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực, cảm giác ghê tởm lại trực trào lên, cuối cùng cũng không nhịn được chạy ra một góc nôn thốc nôn tháo.
Con mẹ nó cái thế giới chết tiệt này.
Hứa Giai Ninh lau khoé miệng, nghiến răng nghiến lợi, thận trọng tiếp tục đi vào bên trong, đã có lần đầu tiên thuận lợi, về sau sẽ càng lúc càng trôi chảy. Cho tới khi Hứa Giai Ninh rút mũi kiếm ra khỏi đầu con tang thi thứ bảy, đá nó ngã rầm xuống đất, thì người đã đứng trước một căn phòng bị khóa trái.
Hứa Giai Ninh nhắm mắt cảm nhận, bên trong có một người, hơn nữa người này còn đang bị thương rất nặng, cô tinh tường nghe được hơi thở đang dần yếu ớt gần như sắp lụi tắt của người bên trong.
Không chần chờ nữa Hứa Giai Ninh đạp cửa xông vào.
Đập vào mắt cô là xác của hai con tang thi nằm ngổn ngang dưới đất, da thịt lẫn lộn, đầu óc nát bấy.
Hứa Giai Ninh cẩn thận tránh né, không dẫm vào chúng tiếp tục đi vào.
Phía sau kệ hàng là một người đàn ông đang ngồi dưới đất dựa lưng vào tường.
Anh ta mặc một bộ y phục màu đen dính đầy bụi đất, trông rất bẩn thỉu, đầu cúi xuống, mái tóc lòa xòa trước trán che đi nửa khuôn mặt, đôi môi khô khốc, nhợt nhạt, trắng bệch, râu ria lởm chởm, lấm lem, cáu bẩn.
Hứa Giai Ninh tiến lại gần đánh giá nhìn anh ta. Vết thương trên chân rất nặng, từ chỗ băng bó lộn xộn, mơ hồ nhìn thấy dịch vàng cùng máu nâu thấm ướt băng vải.
Bàn tay nắm chặt ống tuýp cũng không lành lặn hơn bao nhiêu, chất đầy vết trầy xước, thậm chí còn sưng đỏ.
Hứa Giai Ninh ngồi xổm xuống trước mặt anh ta thăm dò, giơ tay thử chạm vào mặt người đàn ông.
Khi cô vừa vén mái tóc của hắn lên, trong nháy mắt người đàn ông chợt mở bừng mắt.
Đôi mắt hắn chứa đựng sự lạnh lẽo, điên cuồng, sắc bén nhìn chằm chằm cô khiến Hứa Giai Ninh kinh hãi, theo bản năng vội lui người về sau.
Thế nhưng dường như người đàn ông đã mất hết sức lực, không thể chống đỡ nổi nữa, hắn nhìn chằm chằm Hứa Giai Ninh mấy giây rồi khép mắt mất đi ý thức.