Chương 50

“Ngày đó là tiết Hàn Thực, ta đi Phàn Lâu bị y bắt gặp, y cương quyết lôi ta tới Tửu Các, hỏi về quan hệ giữa ta và đại nhân, ta không nói, y liền, liền… nói là sẽ đón ta vào cửa làm bé. Cha ta lại là người ham mê quyền lực, một lòng chỉ muốn trèo cao, cho nên ta liều mạng này cũng phải tới tìm đại nhân.”

Lời nói tới đây, nàng cúi đầu còn giả vờ lau nước mắt, nếu không thì màn biểu diễn này có chút nhạt nhẽo khô khan.

Bùi Nhi biết suy nghĩ của nàng nhưng cũng không vạch trần, chỉ là người hơi ngả về phía trước: “Con người tam hoàng tử này mặc dù tính tình cổ quái khó đoán, nhưng dù sao y cũng là một hoàng tử, theo lý mà nói cha cô cũng chỉ là một quan ngũ phẩm nho nhỏ, cô gả cho y ít nhất cũng vinh hoa phú quý, không lo cơm ăn áo mặc, tại sao lại phải kháng cự?”

“Ta, ta...”

Thẩm Tương Nghi lo lắng vặn hai tay, cũng không thể nói là rất có khả năng tam hoàng tử rước nàng qua cửa, chính là để gϊếŧ nàng diệt khẩu được.

Nàng lắc lắc đầu, đột nhiên trong lòng lóe lên một cách, mạnh dạn ngẩng đầu nói: “Bùi đại nhân, ta không thể gả cho y được, ta, lòng ta có người khác rồi.”

Bùi Vấn An nhướn mày, liếc nhìn nàng một cái, màu mắt ảm đạm, một lúc sau khẽ mỉm cười: “Ở Biện Kinh mỗ cũng có chút quen biết, mạo muội hỏi cô là công tử nhà nào vậy?”

Thẩm Tương Nghi liếʍ liếʍ môi, trong đầu có vô vàn suy nghĩ bay qua, tên người này không thể nói bừa được, không thì Bùi Nhị sẽ phát hiện ra ngay.

Thấy nàng do dự nửa ngày vẫn không nói, hắn cười nhẹ một tiếng, ánh mắt lấp lánh: “Là ai? Chắc không phải là Bùi mỗ đâu nhỉ.”

Thẩm Tương Nghi sững sờ, hạt mưa vẫn không ngừng đập vào cửa sổ, ánh sáng trong đèn l*иg cũng trở nên mơ hồ mập mờ hơn.

“Đại, đại nhân...”

“Nếu cô nương chỉ là muốn tìm một cái cớ, cũng không cần trêu chọc Bùi mỗ.”

Bùi Nhị đứng dậy, mở cửa phòng ra.



Một cơn gió lạnh thổi vào, khiến hai người họ đều bình tĩnh hơn, tiếng mưa lọt vào lòng hắn, sương núi dần phủ làm ướt góc áo, hắn nhẹ nhàng xoay người: “Ta mệt rồi, thứ cho không tiếp được nữa.”

Đây chính là biến tướng của đuổi người, nhưng lời cũng nói rồi, bây giờ Bùi Nhị chính là ngọn cỏ cuối cùng của nàng, lẽ nào nàng thực sự phải trở về thành Biện Kinh gả cho tam hoàng tử sao.

Vừa nghĩ tới đó, Thẩm Tương Nghi đâm lao đành phải theo lao, bước nhanh về phía trước giữ lấy tay áo của Bùi Nhị, dùng thân mình chặn đường đi của hắn: “Lời ta nói là thật, tại sao đại nhân lại không tin ta, ta, ta thích đại nhân!”

Bùi Nhị sửng sốt một hồi, hắn không nói gì chỉ kinh ngạc nhìn nàng, trong lòng như bị ai đó cầm đồ vật khıêυ khí©h.

Ánh nến dao động, nàng dùng trâm gỗ vấn tóc, có chút mộc mạc giản dị, thi thoảng khi nàng cúi thấp đầu có mấy sợi tóc rủ xuống bên sườn mặt, khiến cho dáng vẻ không đáng tin ngày thường giảm đi mấy phần.

Bộ dạng này của Thẩm Tương Nghi lại khiến cho hắn nhìn ra mấy phần dịu dàng.

Hắn không ngờ nàng sẽ nói với hắn như vậy.

Lý trí nói với hắn nàng đang nói láo, chỉ là do nàng không muốn gả cho Tam hoàng tử mà thôi.

Nhưng có một âm thanh không chịu sự khống chế mà thoát ra ngoài, lần đầu gặp ở phủ trưởng công chúa, vụ đi sửa lại án xử sai ở Thọ Châu, rồi đến khi gặp lại tại Giang Châu, chỉ một câu hữu duyên thì không khỏi quá miễn cưỡng rồi.

Hắn từ thuở nhỏ đã lăn lộn trong chốn quan trường thế gia, đã thấy quen cảnh ngươi lừa ta gạt, gặp dịp thì chơi, vậy nên luôn phải dè dặt cẩn thận đề phòng.

Tuy nhiên nàng lần nào cũng không đi theo lẽ thường, đấu đá lung tung mà xông vào.

Hắn thu lại tâm tình, cứ như vậy nhìn nàng.

"Cô biết cô đang nói gì không?"



"Ta tất nhiên rất rõ ràng."

Thẩm Tương Nghị bị ánh mắt này của hắn nhìn khiến cho trong lòng không khỏi sợ hãi.

Nhưng đã nói đến nước này, nhắm mắt cũng phải nói tiếp: "Ta đem lòng cảm mến đại nhân đã lâu, cái đêm ở trong hoa viên đó cũng là ta cố ý đυ.ng vào đại nhân. Ta tự biết mình không xứng với đại nhân, tiểu thư thế gia trong thành Biện Kinh xinh đẹp hơn ta nhiều vô số kể. Ta biết nói ra những lời này cũng chỉ là tăng thêm lo âu cho đại nhân nhưng trong lòng ta đã có đại nhân, nên ta chỉ muốn giữ tâm niệm này mà tiếp tục sống, ta, ta không muốn gả chồng."

Nói xong nàng liền thở phào nhẹ nhõm, tự thưởng cho mình một lời khen, đấy không phải đã nói xong rồi sao?

Dựa theo tính cách của Bùi Nhị, nhất định sẽ hung hăng từ chối nàng, rồi nói nàng mộng tưởng hão huyền...

"Thiên hạ không yên bình, xã tắc rối loạn, ta không tính lấy vợ."

Thẩm Tương Nghi giương mắt, tiếng mưa rơi bên ngoài hành lang, dưới mái hiên hai người đứng nhìn nhau.

Vẻ mặt của Bùi Nhị hiếm khi nghiêm lại, hắn nhìn về phía nàng.

"Cho nên cô vẫn không muốn gả chồng?"

Thẩm Tương Nghi có chút hoảng hốt, còn chưa hiểu hắn nói lời này rốt cuộc là có ý gì.

Chỉ là nghe thấy có chữ gả chồng, theo bản năng quả quyết nói: "Không gả."

Chân mày của Bùi Vấn An nhíu nhẹ, làm như nhẹ nhàng thở dài một hơi: "Ta hiểu tâm ý của cô rồi."

Đợi đã, Bùi Nhị ngươi hiểu cái gì cơ?