Chương 24

Bùi Vấn An chậm rãi buông chén trà xuống, thân thể chống trên mặt bàn giống như không xương, hắn liếc nàng và cười nhạo: “A, cô nghe ai nói mấy lời bậy bạ này thế, ta đi tìm hắn.”

Thẩm Tương Nghi: “…”

Nương nó Bùi Nhị ngài làm người đi.

Nàng cũng không thể tiếp tục ứng phó tùy tiện với hắn, người thiệt thòi luôn là nàng mà thôi.

Nàng dứt khoát ngồi thẳng dậy, vẻ mặt chính trực nói: “Đại nhân, ta thấy trong số lưu dân bị áp giải xuống núi có rất nhiều nữ tử bị thổ phỉ bắt cóc, nếu như đưa các nàng cho quan phủ Thọ Châu xử lý thì sợ là các nàng sẽ không thể sống tiếp được.”

Bùi Nhị không nói gì, hắn giơ tay đo lượng nước đổ vào nghiên mực, nhìn thấy nước bị mực nhuộm đen, đặc quánh hòa tan thành một vòng tròn gợn sóng: “Đây đều là những thông lệ cũ xưa, số lượng của những nữ tử này không ít, không giao cho quan phủ địa phương thì cũng không có chỗ nào mà thu xếp cho bọn họ, ngược lại còn ảnh hưởng đến an ninh trật tự.”

“Ai nói không có chỗ thu xếp chứ, đại nhân cho các nàng theo chúng ta đến thành Thọ Châu cứu trợ thiên tai và phân phát lương thực đi, đúng lúc các nàng không có việc gì làm nên cũng có thể giúp đỡ nấu cơm nhóm lửa trong nhà tình thương mà. Người ta thường bảo phải luôn có tấm lòng hướng thiện[1], chẳng phải cũng là vì… Cũng là đang suy nghĩ vì thanh danh của đại nhân.”

Bùi Vấn An nghe đến đây thì giương mắt, hắt chậu nước lạnh vào Thẩm Tương Nghi đang mặt mày hớn hở: “Luôn có tấm lòng hướng thiện sao? Lời này có ý nghĩa là có năng lực mới gọi là thiện, không có năng lực thì gọi là giả Bồ Tát, cô nương là cái nào đây?”

Thẩm Tương Nghi dừng một lát, nàng nhìn khung cảnh núi non trùng điệp bên ngoài cửa sổ, rầu rĩ nói: “Ta không biết, nhưng nếu thế đạo này cứu người cũng được xem là Bồ Tát, vậy thì ta tình nguyện có nhiều Bồ Tát hơn.”

Ít nhất cũng bớt đi một Tiểu Đào nhà tan cửa nát, xa rời quê hương.

Bùi Nhị nghe nói như thế thì không nói tiếp nữa, trong xe trở nên yên tĩnh, qua một lúc lâu, hắn ngồi thẳng dậy, gõ bàn hai lần rồi cởi thẻ bài bên hông ném vào lòng nàng.

“Đi ra ngoài và đừng vào nữa.”

Thẩm Tương Nghi cuống quít bắt lấy, là một tấm thẻ bài bằng đồng.

Nàng còn cho rằng chuyện này không thành công nhưng không ngờ là Bùi Nhị lại đồng ý, nàng quá đỗi mừng rỡ, vội vàng nhét thẻ bài vào trong ngực rồi dọn dẹp lại bát đĩa trên bàn rồi mới ôm hộp điểm tâm bước xuống xe.

“Cảm tạ đại nhân, đại nhân yên tâm, ta sẽ không bao giờ đến quấy rầy đại nhân làm việc nữa.”

Trước khi vén rèm lên thì Thẩm Tương Nghi cảm thấy nếu cứ bỏ đi như vậy thì quá lỗ mãng rồi, dù sao Bùi Nhị cũng chấp nhận lời cầu tình của nàng mà, có phải là nàng nên cảm tạ Bùi Nhị hay không, thế là nàng xoay người lại, cúi người nói một loạt lời cảm ơn: “Đại nhân thiên thu vạn tải, công đức vô biên, phong thái trường tồn.”

Bùi Nhị bất ngờ nghe nói như thế nên đầu bút lông đầy mực chợt chênh vênh, nước mực đen ngòm mở rộng trên trang giấy.

Hắn ngẩng đầu lên, có cơn gió thổi qua bên ngoài cửa xe, trước mắt trống rỗng, kẻ đầu sỏ đã vỗ mông bỏ chạy từ lâu rồi nên đâu còn bóng dáng của nàng nữa.



Thẩm Tương Nghi rời khỏi xe ngựa của Bùi Nhị rồi đi tới đoàn xe ở phía sau.

Những nữ tử kia bị tập trung lại với nhau, già trẻ lớn bé, vẻ mặt mọi người đều uể oải, dáng người gầy gò, y phục đầu xuân lam lũ, chân tay lạnh lẽo đến mức tím tái, ngay cả tiếng khóc cũng rất khẽ, tiếng khóc cứ quanh quẩn trong núi rừng.

“Các vị, trước tiên đừng khóc nữa, chờ lát nữa rồi lại khóc, ôi chao, ai, ôi, tiểu muội, ngươi đừng kéo quần áo của ta mà, ê, ôi, đại tỷ, ngươi đừng gào thét nữa mà.”

Thẩm Tương Nghi nói mấy câu nhưng không có mấy người nghe lời nàng.

Ngược lại là vì thấy có người đến nên áp lực của mọi người lại càng lớn hơn làm cho bọn họ khóc càng thêm dữ dội, ngay cả trời đất cũng có thể cảm nhận được nỗi buồn này.

Đầu nàng bị ầm ĩ đến mức choáng váng.

Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng thì nàng cũng không chịu nổi nữa, khí dồn đan điền, nàng tức giận giơ thẻ bài trong tay, ngửa mặt lên trời thét dài, khàn giọng hét lên: “Hãy nghe ta nói!!! Nếu muốn sống thì nghe ta nói!!!!”

Phía dưới lập tức yên tĩnh lại, không biết là bị dáng vẻ dữ tợn của nàng dọa sợ hay là vì suy nghĩ thật sự muốn sống nên mới im lặng như thế.

Tóm lại, có thể im lặng là được rồi.

Thẩm Tương Nghi thở hổn hển, suýt nữa thì nàng đã đứt hơi luôn rồi.

Nàng lướt nhìn từng người rồi lại cao giọng nói: “Bùi đại nhân nói, nếu các ngươi không muốn sung quân theo ý quan phủ thì có thể theo chúng ta đến cứu trợ thiên tai ở thành Thọ Châu, làm việc nấu cơm, bao ăn bao ở.”

Nàng vừa dứt lời thì mọi người trong đó đưa mắt nhìn nhau, âm thanh xì xào bàn tán vang lên, thế nhưng lại không có ai dám bước lên đăng ký.

Từng đôi mắt nhìn nàng đều đầy vẻ nghi ngờ, không phải là các nàng không biết điều mà là đã bị khó khăn mài mòn trở nên gai góc, lang bạt đã lâu khiến bọn họ mất hết can đảm để thử một lần.

Trong lòng Thẩm Tương Nghi lạnh lẽo, nàng có chút sốt ruột: “Thật đó, các ngươi phải nắm chặt cơ hội này.”

Thế nhưng chậm chạp không ai đáp lại, đúng lúc này, có một nữ tử trong đám đông đứng dậy rồi cao giọng nói: “Tiểu nữ nguyện ý đến thành Thọ Châu.”

Thẩm Tương Nghi nhìn nữ tử kia, mặc dù quần áo rách nát và dưới khóe mắt bên mặt có vết thương lớn bằng đồng tiền thế nhưng khí độ bất phàm, vẻ mặt kiên nghị, chẳng qua nàng ấy bước hai bước thì nàng mới phát hiện, chân nàng ta què rồi.

Đáng tiếc.

Nàng âm thầm thở dài.



Đám đông thấy có người làm chim đầu đàn thì những người còn lại cũng lần lượt đồng ý, binh lính đến thống kê danh sách.

Mà trong quá trình này, Thẩm Tương Nghi vô tình nhìn thấy nữ tử vừa rồi đang ngồi im lặng ở bên cạnh.

Khí chất của nàng ấy rất xuất chúng khiến nàng không khỏi nhìn nhiều hơn.

Ánh nhìn tò mò không có ý gì cả, thế nhưng càng nhìn lại càng cảm thấy quen mắt.

Nàng đi qua nhỏ giọng hỏi: “Muội tử, nghe khẩu âm của ngươi thì hình như ngươi là người kinh thành?”

Nữ tử kia nhìn nàng, ánh mắt chợt ảm đạm.

“A, ngươi đừng buồn mà, ta chỉ nghe thấy khẩu âm của ngươi có hơi quen tai nên tới hỏi mà thôi, ngươi đừng buồn đó.”

Nàng ấy nghe thấy Thẩm Tương Nghi nói như thế thì lắc đầu: “Ta không buồn, chỉ là xấu hổ nhắc tới tên của mình, sợ làm người nhà xấu hổ.”

“Sao có thể nghĩ như vậy được chứ?” Thẩm Tương Nghi phản bác: “Xui xẻo gặp thổ phỉ cũng không phải là lỗi của ngươi, sao lại làm cho người nhà hổ thẹn được đây? Nếu ngươi nguyện ý thì hãy nói cho ta biết tục danh của ngươi, ta sẽ tìm kiếm người nhà giúp ngươi…”

Nữ tử kia lau nước mắt, ánh mắt trở nên kiên định: “Ngươi nói đúng, dù sống hay chết thì cũng phải trở về. Ta họ Tô, tên một chữ Ngôn.”

Họ Tô, tên Ngôn?

Chờ đã, Thẩm Tương Nghi khϊếp sợ.

“Xin hỏi có phải lệnh tôn của ngươi là Tô, Tô thái phó?”

Nữ tử kia không trả lời mà chỉ ngạc nhiên nhìn nàng: “Ngươi, sao ngươi biết…”

Thẩm Tương Nghi cảm thấy giống như bị sét đánh.

Sao nàng biết á?

Trong sách đã viết rõ ràng, vị hôn thê ban đầu của Thái tử là nữ nhi của Tô thái phó —— Tô Ngôn.

[1] 诚知汲善心长在,争奈干时迹转穷 Có nghĩa là mặc dù biết rằng trái tim hướng thiện luôn luôn có, đáng tiếc con đường / hành vi của trị thế càng đi càng hẹp, hoặc được hiểu là thời thế không cho phép làm như vậy