Chương 13

Nàng chợt dừng lại… Sư phụ Thanh Viễn trước mặt có gương mặt hơi mập, tuổi tác không lớn, vóc dáng có hơi thấp nhưng cũng may là đầu trọc nên không cần lo lắng về chuyện rụng tóc tuổi trung niên, nhưng mà đây không phải là trọng điểm.

Hắn ta là nam, mà hắn ta vừa mới thuyết phục Mary Sue từ bỏ kế hoạch của mình, chẳng lẽ hắn ta có bí pháp gì hay sao?

Thẩm Tương Nghi do dự một lát rồi mới nói: “Bùi đại nhân…”

Nghe thấy giọng nói của nàng, hai người đang nói chuyện trước mặt mới dừng lại.

“Vị này là pháp sư Thanh Viễn đúng không… Ngươi, ngươi vừa thấy diện mạo của nữ khách hành hương kia rồi, ngươi có cảm giác khác thường gì không?”

“Thí chủ nói đùa.” Nghe nói như vậy thì Thanh Viễn chậm rãi ngẩng đầu, vẻ mặt từ bi nói: “Tiểu tăng trời sinh đã mù lòa, diện mạo đẹp xấu cũng không thể nhìn thấy được.”

Thẩm Tương Nghi: “…”

Là nàng đã nghĩ nhiều, Giang tỷ vô địch.

“Thật sự xin lỗi sư phụ Thanh Viễn.”

“Không sao, thí chủ không cần đặt trong lòng.”

Chờ đến khi Thanh Viễn đã đi xa thì lúc này Bùi Nhị mới lên tiếng hỏi: “Lần trước cô nói hình như Giang Ứng Liên này có hơi bất thường.”

Thẩm Tương Nghi oán thầm, đâu chỉ bất thường thôi đâu, nữ chính Giang Ứng Liên không chỉ có mệnh tốt mà còn có ánh sáng của Mary Sue, hình như bây giờ còn biết trước cả tương lai nữa, không biết sau này sẽ còn công năng đặc biệt nào không đây, quả thật là quá nghịch thiên rồi đó.

“Bùi đại nhân, nếu như có thể thì ngài đừng bao giờ nhìn vào mắt nàng ta.”

“Vì sao?”

Thẩm Tương Nghi nhìn xung quanh rồi ngoắc tay kêu hắn lại gần.

Bùi Nhị nghiêng tai lắng nghe.

“Giang Ứng Liên biết yêu thuật!”

“Nếu bị ánh mắt nàng ta mê hoặc thì ngài sẽ mất trí và không ngừng xoay quanh nàng ta!”

Bùi Nhị nhướng mày, cũng không biết là hắn tin hay là không tin nữa.

Thẩm Tương Nghi thở dài: “Không còn sớm nữa, vậy ta đi trước đây.”

Nàng nói xong thì chợt nghĩ lại, vừa rồi cũng không phải là mình chặn cửa à, vẫn nên nhanh chóng chuồn đi mới được.

Vừa xoay người lại đã nghe thấy giọng nói truyền đến từ phía sau: “Thẩm cô nương.”



Thẩm Tương Nghi giật mình, bước chân dừng lại, chẳng lẽ hắn muốn kéo nàng lại tính toán sổ sách hay sao.

Nàng cứng ngắc quay đầu nhìn lại thì chỉ nghe Bùi Nhị cao giọng nói: “Lần này nhờ có Thẩm cô nương, mặc dù cô nương không toan tính nhưng Bùi mỗ vẫn muốn báo đáp cô nương, không biết cô nương có muốn gì không?”

Nghe nói như thế, nếu như nữ chính Mary Sue đứng ở đây thì nhất định sẽ tăng độ hảo cảm bằng cách: “Cảm tạ đại nhân, ta thật sự không muốn gì cả, có thể giúp được đại nhân thì ta đã cảm thấy mỹ mãn rồi.”

Nếu là tiểu thư gia đình bình thường thì có lẽ sẽ cúi đầu thẹn thùng nói: “Nô gia không thiếu gì cả, chỉ thiếu một lang quân như ý.”

Nhưng đến lượt Thẩm Tương Nghi thì nàng lại nghĩ, coi như xong đi, nàng cũng không có kế hoạch vĩ đại nào cả, cũng không muốn xuất giá rồi leo lêи đỉиɦ cao nhân sinh bằng cách đó.

Kể từ khi nàng sống lại thì nàng đã có suy nghĩ là sống được ngày nào hay ngày nấy, nhưng nếu Bùi Nhị đã nói như vậy thì nàng cũng không khách sáo nữa.

Bùi Nhị là ai hả?

Là nhi tử của công chúa Vinh An, là Bùi thị ở Giang Châu, nói ngắn gọn là hắn có tiền, còn không phải chỉ là người có tiền bình thường thôi đâu.

Ngươi nói xem gặp được kiểu người có tiền như vậy mà khách sáo với hắn thì chẳng khác nào không nể mặt hắn cả.

Thẩm Tương Nghi tự xưng là người hiểu ý người khác cho nên nàng nói: “Muốn gì cũng được à, vậy thì không thích hợp lắm nhỉ?”

Bùi Nhị cất bước rời đi: “Vậy thì quên đi.”

“Đừng mà, Bùi đại nhân, đừng đi.”

Nàng chỉ nói thế thôi mà.

“Vậy thì rốt cuộc là cô muốn gì?”

“Thật sự muốn gì cũng được sao?”

“Chỉ cần Bùi mỗ làm được, cô muốn gì cũng được.”

Sau cơn mưa trên núi xuất hiện một lớp sương mù, Bùi Nhị thả lỏng dựa vào cạnh cửa, thỉnh thoảng lại có cơn gió mang theo sương mù thổi qua, nhẹ nhàng thổi vào vạt áo màu xanh của hắn, xa xa trong chùa truyền đến từng đợt tiếng Phạn.

Không biết có phải đã ngâm mình quá lâu trong ngôi chùa này hay không mà ngay cả pho tượng Phật như Bùi Nhị cũng có vẻ không bám khói lửa nhân gian luôn rồi.

“Chuyện đó…” Thẩm Tương Nghi mừng thầm, xoa xoa lòng bàn tay: “Ta muốn mượn đại nhân ít tiền.”

Hình như Bùi Nhị có chút ngoài ý muốn: “Cô thiếu tiền sao?”

“Rất thiếu.”



Nàng đã tính toán phải kiếm tiền thế nào rồi, nàng muốn sau này sẽ rời khỏi Biện Kinh thế nhưng nàng cũng phải mang tiền theo, nếu không thì phải lên đường thế nào đây chứ.

Nhưng mà cuộc sống ở Biện Kinh lại rất áp lực, phụ thân chỉ là nhân viên công vụ cơ sở, túi tiền còn sạch hơn cả mặt cho nên nàng cũng không có hy vọng chôm tiền từ trong nhà.

“Cô muốn bao nhiêu?”

Thẩm Tương Nghi do dự một lát rồi vươn tay dựng lên hai ngón.

“Vậy thì… Hai vạn lượng?”

Vừa dứt lời đã có một tia sét đánh qua, Thẩm Tương Nghi chợt giật nảy mình.

Nàng ngẩng đầu lên, Bùi Nhị được xưng là nhân vật phản diện mạnh nhất trong quyển sách này nhưng bây giờ đâu còn vẻ bình thản nhẹ như mây gió đấy nữa, vẻ mặt hắn khϊếp sợ nhìn nàng, dường như đang nói rằng nàng trêu chọc hắn: “Cô… Cô muốn bao nhiêu?!”

“Hai, hai vạn lượng…”

Bùi Nhị đứng thẳng người dậy, biểu tình phức tạp nhìn về phía nàng: “Cô muốn nuôi tư binh làm phản hả?”

“Không, không, không.”

Thẩm Tương Nghi điên cuồng lắc đầu, mặc dù nàng yêu tiền nhưng vẫn hy vọng có thể toàn thây vùi trong nấm mồ mà.

Bùi Nhị xoa thái dương: “Vậy thì cô cần nhiều tiền như vậy làm gì?”

Thẩm Tương Nghi cười gượng, cũng không thể nói là bỏ trốn được, nàng suy nghĩ một lát rồi đáp: “À ừm… Bùi đại nhân, ngài cũng biết mà, nương ta đi sớm, phụ thân ta lại lấy kế thất rồi sinh thêm khuê nữ, bọn họ đều không muốn gặp ta, ngày nào ta cũng phải nhìn sắc mặt người ta mà ăn cơm, ta muốn tích góp vài đồng, tương lai, tương lai cũng có chỗ dựa.”

Bùi Nhị nghe nói như thế thì liếc nàng: “Thẩm cô nương sống không dễ dàng, nhưng vài đồng của cô cũng thật là không ít.”

Thẩm Tương Nghi yên lặng nghe Bùi Nhị trào phúng, chẳng phải là do tuổi nhỏ vô tri nên hơi tham lam một chút thôi sao, nàng còn chưa hết hy vọng mà nói: “Vậy, vậy thì ít hơn một chút?”

“Ít là bao nhiêu?” Bùi Nhị liếc nàng, mày nhíu lại hỏi.

Thẩm Tương Nghi lại giơ hai ngón tay, Bùi Nhị phủi tay áo thở dài: “Thôi, hai ngàn lượng thì…”

“Hai lượng.”

Một cơn gió thổi qua, không ai trong hai người bọn họ nói tiếng nào.

Bùi Nhị ngước mắt từ ngọn núi xa xăm xuống mặt đất, ánh mắt kia như đã trải qua gió táp mưa sa nên mới hoàn toàn giác ngộ được như thế: “Thẩm tiểu thư.”

Nàng thấp thỏm nói: “A, ừm, Bùi đại nhân, ta ở đây!”

Bùi Nhị nở nụ cười rực rỡ giống như mưa phùn gió nhẹ thổi qua, lại giống như vạn vật hồi sinh trong sắc xuân làm cho bốn phía đều trở nên ảm đạm phai mờ: “Đó là số tiền mà cô cần sao? Quyết định vậy đi.”