Tiếng các nữ quyến khe khẽ nói nhỏ không ngừng.
Bị nữ chính bám lấy một đoạn ở phía sau hoa viên quả nhiên Thái tử không đi tiếp tục tham gia yến hội nữa.
Thẩm Tương Nghi nhìn mắt Giang Ứng Liên sắp xuyên qua bình phong dán lên người Thái tử thì tự dưng có chút thương xót Tô tiểu thư ngã ngựa kia, ai ngờ được một lần ngoài ý muốn mà chức Thái tử phi tới tay lại bị người khác cướp mất cơ chứ?
Bóng người tứ phía lay động, hương son phấn bốn bề, đẩy chén đổi chung, nhìn món ngon trước mắt Thẩm Tương Nghi lại không dám động đũa.
Nàng siết cái ly nuốt nuốt nước miếng, ánh mắt quan sát bốn phía sít sao, vũ cơ trong đại sảnh nhẹ nhàng bắt đầu múa, cảnh ca múa thanh bình, chỗ nào có chút dáng vẻ sẽ có ám sát.
Lúc này một tiếng thét chói tai cắt ngang yến hội sang trọng ầm ĩ.
“Có thích khách!”
Nên tới cuối cùng cũng tới.
Trái lại nàng lại thở phào nhẹ nhõm.
Mà bên kia bình phong, Bùi Vấn An lạnh mặt vung chân đá văng người lao tới. Vũ cơ trên mặt đất thấy mọi chuyện bại lộ cũng không sợ hãi chút nào, lạnh nhạt nhìn cấm vệ lao đến đây, kiếm bén đổi hướng đâm vào ngực mình, máu tươi văng khắp nơi.
Tiếng gió sắc bén cùng tiếng mũi tên xẹt qua tai, trên bình phong bắn lên từng đóa hoa máu, tiếng xé vải vang lên, núi sông vẽ chạy dài trên bình phong cũng bị đạp đổ.
Từng cỗ thi thể lộ dưới ngọn đèn dầu, đôi mắt nhóm vũ cơ quyến rũ mất đi ánh sáng, trên người cắm đầy mũi tên, tỏa sáng lạnh buốt.
Máu tươi dần nhuộm vạn dặm non sống vốn quý báu, màu máu chảy xuôi trong dòng nước, đỏ đến ghê người.
Cấm vệ quân bao vây đại điện từ bên ngoài, giáp sắt đều mang theo hơi máu. Thái tử cầm kiếm đứng giữa những thi thể đẫm máu, cúi đầu xem xét, sắc mặt nghiêm trọng: “Kêu người của Điện tiền ty qua đây, tra rõ từng kẻ, ai cũng không được đi!”
“Không hay rồi, trưởng công chúa nói người bị suyễn không thở được!”
Một tiếng kêu của tỳ nữ xuyên qua đại sảnh.
Bùi Vấn An nghe thấy câu này vẻ mặt lạnh căm, nhìn khuôn mặt không còn giọt máu của trưởng công chúa như suy tư gì đó.
Thái tử đi vài bước gian nan đến bên trưởng công chúa: “Cô mẫu?”
“Mau, mau đi mời thái y!”
Quan nội thị run run rẩy rẩy nằm dưới đất: “Thái tử, Thái y viện hôm nay nghỉ hưu mộc, các thái y đang làm nhiệm vụ đều vào cung bốc thuốc cho bệ hạ rồi ạ.”
Lòng ai cũng nguội lạnh, thế này sẽ xảy ra chuyện lớn.
Cũng cần có thời gian để triệu các y quan của Thái y viện, Trưởng công chúa giây lát đã suyễn không ra hơi. Trưởng công chúa tuổi cũng cao, hàng năm ốm yếu bệnh tật, lần này nếu chẳng may, xuân yến vui vẻ chẳng phải sẽ biến thành tang yến à.
“Thái Tử, trưởng công chúa đây là bị chứng tim đập nhanh, phải mau uống thuốc mới được, chỗ ta có bảo tâm hoàn bào chế từ phương thuốc cổ truyền, Thái tử có thể thử xem.”
Âm thanh này hấp dẫn tầm mắt của mọi người, chỉ thấy một nữ tử bước ra, vẻ mặt nàng ta bình tĩnh khác với người thường.
Ánh mắt Thái tử sững sờ, đây không phải Giang Ứng Liên vừa rồi thì là ai.
Giang Ứng Liên thấy Thái tử nhìn mình, bèn cúi người hành lễ với Thái tử, móc từ cổ tay áo ra một lọ thuốc.
Nội thị chạy chậm đến nhận lấy rồi dâng lên, Thái tử không nhận mà hơi nâng mắt nhìn về phía Giang Ứng Liên, trong mắt là vẻ dò xét: “Sao ngươi lại mang theo loại thuốc này bên người?”