"Đại nhân nửa đêm còn đi đâu thế?"
Hắn thành thật trả lời câu hỏi của nàng: "Đã biết trong phủ thái thú này có quỷ, tất nhiên không thể nằm ngủ yên được rồi."
Thẩm Tương Nghi nghe thấy câu này, trong lòng bỗng nhiên bừng tỉnh.
Có lẽ Bùi Nhị đã sớm phát giác ra có gì bất thường, trong lòng sớm phòng bị nên nửa đêm mới không ở trong phòng, tránh được một kiếp nạn.
Như này không phải khiến nàng vừa nãy nàng xông vào đám cháy cứu người trông giống tên ngốc sao?
Suy nghĩ cả nửa ngày, nàng chỉ làm cảm động chính mình.
Thẩm Tương Nghi không hiểu sao có chút ủ rũ, buồn bã nói: "Bùi đại nhân, có phải ban nãy trông ta rất ngu ngốc không?"
Bùi Nhị không đáp lời, tựa như không để ý mà mở miệng: "Lửa cháy lớn như vậy, sao cô nương lại xông vào?"
Nàng nằm sấp trên lưng hắn, ngẩng đầu nhìn ánh sao lấp lánh trên bầu trời đêm: "Máu nóng dồn lên làm gì nghĩ được nhiều thế."
"Sau này cô nương đừng lỗ mãng như vậy nữa."
Bùi Nhị ngừng lại một lát, lời còn lại hòa vào gió đêm, văng vẳng bên tai tựa hồ nghe không rõ lắm: "Không có chuyện gì quan trọng hơn tính mạng của chính cô."
Nàng nghe được lời này chỉ lẳng lặng tựa đầu lên bả vai hắn, không nói gì nữa.
Đến cửa phòng, Bùi Nhị thả nàng xuống, ngón tay khẽ nâng lên rồi lại hạ xuống giống như có lời muốn nói, cuối cùng lại đem những tâm tình kia nén xuống nơi sâu thẳm trong lòng.
Xoay người muốn đi.
Thẩm Tương Nghi mở miệng: "Này! Bùi đại nhân."
Bùi Nhị dừng bước chân, dường như đã hòa mình làm một thể với màn đêm đen, dưới ánh đèn quay đầu nhìn nàng. Nàng vịn vào khung cửa, nhón chân, nhìn vào mắt hắn: "Cũng không có gì, chỉ là quên chưa nói với ngài, ngài không sao thật tốt quá."
***
“Cái gì? Không thấy tam hoàng tử đâu?”
Đêm qua bận rộn vụ hỏa hoạn tới nửa đêm, ngủ một giấc dậy chân trời đã bừng rạng.
Chợt nghe thấy bên ngoài viện có người cấp báo, vị Tam hoàng tử ôm hai cô nương mỹ kiều cùng trải qua đêm xuân đã không thấy bóng dáng.
Trên bàn cơm, Thẩm Tương Nghi đưa mắt nhìn tỳ nữ có ở khắp nơi rồi tiến đến trước mặt Bùi Nhị, hạ giọng nói: “Bùi đại nhân, theo ngài thì có khi nào ngài ấy bị thái thú bắt trói đi rồi không…”
Bùi Nhị đặt chén canh trước mặt nàng: “Cô lo lắng cho Tam hoàng tử?”
Ai lo lắng cho tên Tam hoàng tử thiểu năng kia làm gì chứ, nàng là lo nếu như Tam hoàng tử có bất trắc gì Thần Tông trách tội xuống, vậy chẳng phải chính là đại họa giáng đầu.
Bùi Nhị liếc mắt nhìn biểu hiện của nàng, dùng khăn lau tay: “Ăn no chưa?”
Thẩm Tương Nghi không rõ nguyên nhân gật gật đầu, Bùi Nhị này có phải bình tĩnh quá mức rồi không, không hổ là danh là nam nhân đảm nhiệm vai phản diện.
Nhưng đến khi Thẩm Tương Nghi bước lên xe liền nhìn thấy Tam hoàng tử đang nằm thẳng cẳng trên đó, nàng mới biết được chính mình đã phán đoán sai đến vô lý.
Thẩm Tương Nghi cứng người quay đầu lại: “Bùi, Bùi đại nhân, có phải ta đã nhìn thấy thứ không nên nhìn rồi không, ngài, ngài ấy còn sống không vậy?”
“Vẫn sống, trong rượu đêm qua có bỏ thêm chút thuốc, ngủ đến sáng sẽ tỉnh.”
Bùi Nhị xốc mành che nghiêng người lên xe, đến phía đối diện nàng ngồi xuống.
“Muốn lục soát thành Thọ Châu thì cần tìm cái cớ để tránh tai mắt của người khác. Đêm qua, quân trấn thủ ở đập An Phong báo tin đã đến ngoài thành, vừa ở bên ngoài đợi lục soát chỗ tích trữ lương thực của thái thú Thọ Châu vừa điều động viện quân tới đây.”
Ồ, Bùi Nhị là muốn đi trước một bước xuống tay với Vương thái thú.
Thẩm Tương Nghi thở dài, cầu mong đừng xảy ra sự cố, nàng chỉ muốn đi theo Bùi Nhị sống mà ra khỏi Thọ Châu.