Nếu như không có nữ chính Mary Sue Giang Ứng Liên, Tô tiểu thư có thể coi là người chiến thắng nhân sinh.
Cha nàng ấy là Thái phó, bởi vì có tầng quan hệ này mà ngay từ khi còn nhỏ nàng ấy và Thái tử đã có cơ hội gặp nhau, thanh mai trúc mã, hai đứa nhỏ vô tư.
Theo thời gian dần qua, trong thời kì thiếu nữ dung mạo nảy nở, thiếu niên liền nảy sinh xuân tâm.
Thế là trong một ngày trời trong nắng ấm, Thần Tông chỉ vào Thái tử nói: "Thái tử anh tuấn tiêu sái, học phú ngũ sa, tương lai giang sơn của ta đều dựa cả vào hắn. Bây giờ còn thiếu một cô con dâu, để khuê nữ của ngươi gả qua đây thì sao."
Tô thái phó nhìn học trò của mình, vuốt râu nói: "Nữ nhi của thần từ nhỏ đã thông minh, có tri thức lại hiểu lễ nghi, rất xứng đôi."
Cứ như vậy, hai người đã định xong chuyện hôn sự.
Từ đó về sau hai người làm bạn bên nhau, cùng đọc sách, cùng đi chơi tiết thanh minh, cùng nhau nói chuyện nam nữ sau này, thật khiến người ngoài phải ghen tị.
Nhưng hết thảy những điều này đều dừng ở sự cố ngã ngựa hôm đó.
"Ngươi nói sau khi ngã ngựa, ngươi được Tô thái phó đưa đến phương nam chữa bệnh?"
Trong xe ngựa, Thẩm Tương Nghi nghe Tô Ngôn chậm rãi nói, chân mày cau lại.
Con gái của Thái phó đương triều bị bọn thổ phỉ bắt đi, vậy mà lại không có người báo lên. Nếu như không phải gặp được bọn họ thì Tô tiểu thư này đã im hơi lặng tiếng mà biến mất rồi!
"Đúng vậy."
Tô tiểu thư tuy rằng quần áo xộc xệch, sắc mặt vàng vọt nhưng thần sắc bình tĩnh, nói chuyện vẫn mạch lạc rõ ràng như cũ.
“Sau khi chân ta bị thương, gia phụ vẫn luôn muốn tự chữa trị cho ta nhưng không biết nghe ai nói ở Hàng Châu có một vị thần y chuyên trị các vết thương ở chân bèn đưa ta đi trước. Ai ngờ đâu đêm hôm đó vừa mới tới trạm dịch Hồ Châu thì gặp phải giặc cướp. Không kịp báo quan, người hầu bị gϊếŧ sạch, ta cũng là do may mắn ẩn núp trong hầm ngầm mới giữ được một mạng.”
Nghe nàng ấy nói đến việc người hầu bị gϊếŧ sạch, sống lưng Thẩm Tương Nghi không khỏi cảm thấy lạnh toát, truy hỏi: "Vậy sau đó thì sao?"
Sắc mặt Tô tiểu thư ảm đạm: "Sau đó ta muốn trở về Biện Kinh, đúng lúc gặp được một đội buôn nên ta bèn lấy trang sức quần áo trên người làm vật thế chấp tiền xe nhưng khi đi đến bên ngoài thành Thọ Châu, đoàn xe gặp phải đám thổ phỉ này, trong lúc hỗn loạn bởi vì đi đứng không tiện nên ta bị ngã khỏi xe, mặt cũng bị thương..."
Thẩm Tương Nghi nghe tới đây, không khỏi lo âu nhìn Tô tiểu thư.
Tô tiểu thư bắt gặp ánh mắt của nàng, ngược lại còn cười một tiếng trấn an nàng rồi mới nói: "Chớ lo lắng cho ta, bởi vì dung mạo của ta bị thương tổn mà tránh được chuyện bị làm nhục. Hơn nữa so với những người khác, dẫu gì ta vẫn còn sống, ông trời đối với ta như vậy đã là không tệ rồi, chỉ cần còn sống việc gì cũng đều có thể làm được."
Thẩm Tương Nghi thở dài, không khỏi bái phục vị Tô tiểu thư này, lòng dạ rộng lượng, tư tưởng thông suốt, gặp phải chuyện không may, không hề than thân trách phận mà tự mình bắt lấy cơ hội cứu sống chính mình.
Chẳng trách vốn dĩ người ta được yêu đương với Thái tử, như này đoán chừng có đưa vào quyển sách nào cũng là nữ chính thôi.
Hồ tiên sinh ngồi bên cạnh lắng nghe hồi lâu giờ mới lên tiếng: "Tô tiểu thư, lão hủ lắm mồm hỏi một câu, ngươi còn nhớ lần đầu gặp phải bọn giặc cướp, bọn chúng có gì đặc biệt không?"
Tô tiểu thư sửng sốt một chút: “Khi đó đang là nửa đêm, bọn chúng hành động nhanh chóng nên ta cũng không chú ý được xem có gì đặc biệt. Nhưng… có vấn đề gì sao?”