“Theo luật lệ triều ta thì phàm là người có quan hệ với thổ phỉ thì sẽ bị quan phủ địa phương sung quân, phạm luật chém đầu.”
Hồ tiên sinh sờ râu dê nói: “Bây giờ chỉ cần Bùi nhị lang lên tiếng, thu xếp những nữ tử này đến phòng cứu trợ thiên tai trong thành, lại viết tấu chương cho triều đình thì có lẽ việc này sẽ có chuyển biến.”
Thẩm Tương Nghi nghe hiểu.
Suy cho cùng thì nàng vẫn phải đi cầu xin Bùi Vấn An.
Nhưng nàng lại rối rắm, nàng không đoán được tâm tư Bùi Nhị, bảo nàng qua đó nhờ hắn giúp đỡ thì nàng thật sự có chút thiếu tự tin.
Trong lúc khó xử, nàng lại nghĩ đến những gì mà nàng vừa nhìn thấy, cuối cùng cũng vỗ góc bàn: “Tiên sinh nói đúng, vậy ta chỉ có thể dựa vào nhan sắc mà thử một lần.”
Hồ tiên sinh ho khan hai tiếng, nàng quay đầu: “Chẳng lẽ tiên sinh còn có cao kiến nào khác sao?”
Lão ta thở dài: “Không có, chỉ là cải trắng tốt lại bị heo ủi mà thôi.”
Thẩm Tương Nghi đứng bên ngoài xe Bùi Nhị, cuối cùng thì nàng vẫn không hiểu ai mới là cải trắng trong miệng Hồ tiên sinh.
Nàng chỉnh lại mép váy và trâm cài tóc, cầm hộp điểm tâm và do dự cân nhắc một lát.
Cuối cùng nàng ôm ý nghĩ hy sinh bản thân để thành toàn cho mọi người, nàng nhón chân lên, hắng giọng, véo cuống họng gọi: “Bùi đại nhân ơi ~”
Giọng nói truyền vào trong xe khiến bàn tay của người đang viết công văn chợt run rẩy, nét bút kéo dài trên tấu chương.
Hắn nhướng mày, ngòi bút rủ xuống, hắn nhìn màu mực đang nhuộm trên giấy thì dứt khoát đặt bút xuống: “Vào đi.”
Rèm bị xốc lên, có bóng người chui vào trong xe ngựa.
Bùi Vấn An ngồi xếp bằng sau bàn, hắn dọn dẹp từng công văn trên bàn trà.
Hắn đã thay y phục vải màu xám, thu lại hơi thở nghiêm nghị trông bản thân đỡ gai góc hơn.
Thẩm Tương Nghi đặt hộp điểm tâm trong tay lên bàn trà, ân cần nhấc ấm trà lên rót đầy chén trà cho hắn, trong xe bốc lên hơi nước: “Đại nhân mệt mỏi cả đêm rồi, ta nghe người bên ngoài nói ngài vẫn chưa ăn gì nên mới mang điểm tâm đến cho ngài.”
Mí mắt Bùi Nhị rũ xuống, hắn nâng chén trà lên nhấp một ngụm.
“Cô nương quan tâm Bùi mỗ sao?”
Thẩm Tương Nghi châm chước nói: “Đương nhiên là quan tâm rồi, đại nhân vất vả vì đại sự, dù sao cũng phải ăn hai miếng điểm tâm, không thể còn chưa đến thành Thọ Châu mà đại nhân đã mệt nhọc được.”
“Chỉ vậy thôi sao?” Bùi Vấn An dựa vào phía sau: “Không còn gì khác?”
Nàng nhận ra hình như tâm trạng của Bùi Nhị không được tốt lắm, nàng đành phải liếʍ môi, cẩn thận dịch về phía hắn, trong xe nhỏ hẹp nên nàng vừa di chuyển thì cũng khó tránh khỏi việc khuỷu tay và bắp đùi hai người chạm vào nhau.
“Đại nhân, ta muốn nhờ ngài giúp ta một chuyện.”
Bùi Nhị liếc xéo nàng, nhìn chằm chằm nàng càng ngày càng đến gần.
Đóa hoa sơn chi nhỏ xinh thêu trên cổ áo nữ tử, cánh hoa vừa trắng vừa mềm dịu dàng e ấp và run rẩy trên cành.
“Hình như Thẩm cô nương rất thích động tay động chân, lần ở chùa Phật Quốc cũng thế, sáng nay ở trong rừng cây nhỏ kia cũng vậy, Thẩm cô nương không biết nam nữ thụ thụ bất tương thân à?”
Hả, động tay động chân?
Lời này phát ra từ trong miệng Bùi Nhị, cũng quá không biết xấu hổ rồi đó.
Là ai vừa gặp đã che cái miệng nhỏ nhắn của nàng, trong rừng cây còn ôm nàng bảo nàng đừng sợ.
Vừa quay đầu đã ghét bỏ nàng rồi?
Thẩm Tương Nghi có việc muốn nhờ nên nén giận, nàng cười gượng nói: “Bùi đại nhân nói sai rồi, ta thường nghe người ta nói nhân phẩm đại nhân rất thanh cao, là chính nhân quân tử, ngài sẽ không làm ra chuyện vượt quá giới hạn.”
Bùi Vấn An chậm rãi buông chén trà xuống, thân thể chống trên mặt bàn giống như không xương, hắn liếc nàng cười nhạo: “Ồ, cô nghe ai nói mấy lời bậy bạ này thế, ta đi tìm hắn.”