“Tiên sinh, những người này là ai thế?”
Hồ tiên sinh quan sát rồi chậm rãi nói: “Người trên núi mà thôi, có vài người là người nhà của thổ phỉ, cũng có người là dân chúng bình thường bị bọn họ bắt tới, trong đó nam tử thì còn tốt, không câu nệ tuổi tác, thả về luôn có thể làm việc nhà nông mà tiếp tục sống, hài tử cũng có người muốn, nhưng mà những nữ nhân này…”
Thẩm Tương Nghi từng suýt bị thổ phỉ bắt cóc nên trong lòng chợt cảm thấy lạnh lẽo, nàng lập tức hiểu được những lời mà lão ta chưa nói hết.
Thời buổi này trinh tiết còn quan trọng hơn mạng sống, nếu nữ tử bị thổ phỉ bắt đi, cho dù có cứu các nàng và thả xuống núi thì miệng lưỡi người đời cũng có thể làm cho các nàng không sống nổi.
“Có người muốn chạy!”
Thẩm Tương Nghi rùng mình, nàng giương mắt nhìn thấy một nữ tử giãy thoát khỏi dây thừng và chạy ra ngoài giống như phát điên.
Chỉ là nàng ta còn chưa chạy được mấy bước thì đã bị người ta tóm được cánh tay rồi ấn xuống đất, mặt vùi trong bùn, không biết là nước bùn hay là nước mắt, nàng ra oán hận cào đất: “Ông trời chết tiệt, ta chỉ là nữ nhi của gia đình bình thường, bị những cường đạo này bắt được, bây giờ bọn họ đã chết rồi nhưng ta lại không thể về nhà. Dựa vào đâu chứ!”
Tiếng la hét khiến cho các nữ tử trong đám người đều bật khóc: “Ta không muốn đi, ta muốn về nhà gặp phụ mẫu!”
“Vào thành còn có đường sống hay sao, chẳng phải là sẽ bị bán làm nữ nô cho người khác à, không bằng chết luôn cho rồi.”
Nghe được những tiếng la hét này, Thẩm Tương Nghi nhìn lướt qua từng gương mặt đẫm nước mắt, trong lòng nặng nề.
Nàng cho rằng nàng đã là vai phụ thảm hại nhất trong sách rồi, thế nhưng bây giờ nhìn thấy cảnh tượng này, nghĩ đến số phận của bọn họ sau này, nàng hỏi Hồ tiên sinh: “Không có cách nào thả các nàng sao?”
“Có thì có, nhưng không cần thiết.” Hồ tiên sinh nhấp ngụm trà và đáp: “Ngươi cho rằng thả các nàng đi thì bọn họ thật sự có thể về nhà à?”
Thẩm Tương Nghi im lặng.
Không còn danh tiết và người nhà không chấp nhận thì sống hay chết có gì khác nhau đâu chứ.
Nếu năm đó Bùi Nhị không cứu nàng, có phải là kết cục của nàng cũng giống như vậy hay không.
Có nhà nhưng không thể về, rõ ràng là còn sống mà trong mắt người đời thì lại giống như đã chết.
Nữ tử vốn yếu ớt, trong sách luôn nói rằng nữ tử nên hiền lương thục đức, giúp phu quân dạy con.
Thế nhưng trong sách chưa bao giờ nói nếu gặp cường đạo, nạn đói, chiến tranh thì nữ tử nên làm gì, ngoại trừ ngồi yên chờ chết thì bọn họ còn cách nào khác không?
Thẩm Tương Nghi không biết, chẳng qua nàng cũng chỉ là đá vụn trong dòng chảy thời đại mà thôi.
Nhưng có một giọng nói đang gào thét trong lòng nàng, không phải như vậy, giống như hôm nay nàng có thể cầm đao gϊếŧ thổ phỉ, những nữ tử này cũng có thể bùng nổ sức mạnh bản thân.
Ngay cả khi các nàng không phải là nữ chính trong sách, hoặc chỉ là cỏ dại dưới bùn trong thời đại này, nhưng bị bắt không phải là lỗi của các nàng, và có lý do gì mà các nàng không thể sống tiếp được chứ?
Nàng nghĩ tới đây thì đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh sáng kiên định tràn đầy trong mắt: “Ta muốn bảo vệ những nữ tử này, tiên sinh có ý tưởng nào hay không?”
“Ngươi muốn cứu người sao?” Hồ tiên sinh nghe đến đây thì liếc mắt nhìn nàng: “Chẳng lẽ ngươi là tình nhân của Bùi nhị lang?”
Thẩm Tương Nghi nghe nói như thế thì suýt nữa sặc nước trà: “Hồ tiên sinh, lời nói không được nói lung tung.”