Giọng nói trong trẻo mang theo một chút ngọt ngào, là một nữ tử trẻ tuổi.
Bùi Vấn An nghe thấy giọng nói này thì bàn tay chợt dừng lại, hắn nheo mắt, cảm thấy rất quen tai, chẳng lẽ đây là… Giang Ứng Liên mà Thái tử đã gặp đêm đó hay sao?
Hắn cúi đầu nhìn vẻ mặt bối rối của người trước mắt, lại nhớ đến những lời mà Thẩm Tương Nghi đã nói với hắn ở sau núi giả.
Hình như Giang Ứng Liên với hắn… bát tự tương khắc, số mệnh bất hòa?
Lúc này giọng nói bên ngoài lại tiếp tục truyền đến: “A di đà Phật, hôm nay pháp sư rao giảng Phật pháp nên có rất nhiều khách hành hương đến chùa, người áo xanh thì lại càng nhiều hơn, trong sương phòng chỉ có vài thư sinh đang ôn thi mà thôi, thí chủ không nên đến đây tìm người.”
Tăng nhân bình tĩnh ứng đáp.
Giang Ứng Liên nghi ngờ nhìn hòa thượng đầu trọc trước mắt, nàng ta đã chờ ở sau núi rất lâu rồi thế nhưng lại không nhìn thấy bóng dáng của Bùi Vấn An đâu cả, cuối cùng mới gọi người đi tìm.
Nàng ta tìm một đường đến sương phòng trong chùa này mà hòa thượng lại còn tìm mọi cách khước từ nàng ta, điều này không đúng lắm, rõ ràng hôm nay Bùi Vấn An nên ở đây mà?
Nghĩ tới đây, Giang Ứng Liên cắn môi ra vẻ điềm đạm đáng thương, rưng rưng muốn khóc nói: “Ta không tin, pháp sư cho ta vào sương phòng xem thử đi, ta có thể tự tìm.”
Sắc mặt của tăng nhân lại không hề thay đổi, ngược lại còn nghiêm giọng nói: “Không được đâu thí chủ! Chùa Phật quốc đã được tu sửa, là chùa miếu đã được quan phủ đăng ký trong danh sách chùa miếu hoàng gia, người bên ngoài không được tự tiện xông vào! Nếu thí chủ càn quấy thì tiểu tăng sẽ bẩm báo với chủ trì và bàn giao cho quan viên xử lý.”
Thẩm Tương Nghi ở trong phòng lắng nghe cẩn thận.
Nghe thấy hai chữ quan phủ thì giọng nữ bên ngoài mới ngừng lải nhải, nhưng mà vẫn nghe thấy nàng ta lẩm bẩm: “Không đúng, hôm nay Bùi Vấn An nên tới nơi này mà, chẳng lẽ là ta nhớ nhầm rồi sao?”
Trong lòng Thẩm Tương Nghi chợt giật thót.
[Hôm nay Bùi Vấn An nên tới.]
Cụm từ này có nghĩa là… Giang Ứng Liên đã biết trước chuyện Bùi Vấn An sẽ đến sau núi chùa Phật Quốc này rồi sao?
Nhưng mà rõ ràng là trong sách đã viết là hai người tình cờ gặp nhau ở sau núi.
Tại sao bây giờ lại biến thành Giang Ứng Liên cố ý thế này?
Bùi Nhị nhìn dáng vẻ như bị sét đánh của nàng thì mở miệng hỏi: “Làm sao vậy?”
“Bùi đại nhân, ngài có nói cho người khác biết hành tung hôm nay của ngài không?”
Bùi Nhị suy nghĩ một lát rồi liếc nàng, nói: “Mỗ gặp riêng với cô nương, đương nhiên là sẽ không nói với người khác.”
Thẩm Tương Nghi: “…”
Bùi Nhị ngươi nói chuyện rõ ràng chút đi, nàng có hỏi chuyện đó sao?
Một lát sau, sau khi nghe thấy ngoài cửa không còn tiếng động gì nữa thì lúc này hai người mới kéo cửa ra.
Thẩm Tương Nghi lướt qua vai hắn nhìn ra ngoài thì thấy đã không còn bóng dáng của Giang Ứng Liên nữa rồi, chỉ có một lão tăng đang quét rác ở cách đó không xa.
“Pháp sư Thanh Viễn.” Bùi Nhị cao giọng gọi.
“A di đà Phật, nghe giọng hình như là Bùi Nhị lang.” Tăng nhân hành lễ.
Bùi Nhị hỏi tiếp: “Pháp sư nghe rất đúng, hình như vừa rồi ta nghe thấy ngươi xảy ra tranh chấp với người khác.”
Tăng nhân gật đầu: “Xem ra đã quấy rầy đến khách quý rồi, vừa rồi có một nữ khách hành hương cứ quanh quẩn sau núi, ta hỏi nàng ta muốn làm gì và đang chờ ai mà nàng ta vẫn luôn ấp úng không trả lời được, còn nhất định phải xông vào sương phòng tìm người, lúc ấy tiểu tăng mới lên tiếng cản lại.”