Thẩm Tương Nghi, con gái của một viên quan công chức ở kinh đô, sau khi sống lại phát hiện bản thân chỉ là nữ phụ pháo hôi trong cuốn tiểu thuyết Mary Sue. Đang ăn dưa hóng drama lại gặp phải vị nam hai nhân vật phản diện trong tương lai, lúc này câu chuyện dường như bắt đầu chệch hướng... Thẩm Tương Nghi vừa khóc vừa nói: "Đại nhân, ta chỉ là uống cốc trà, thêu thêu hoa, là nữ phụ thỉnh thoảng lại đấu đá trong nhà, cũng không cần tới mức phải dùng chân đạp Mary Sue, dùng tay không xé nam ngựa giống, còn phải chiến đấu với giặc cỏ chứ?” Bùi Vấn An nhìn nàng, dùng đôi tay dài mảnh khảnh lau đi nước mắt trong mắt nàng: “Cô nương có tài năng tuyệt thế, chỉ nhốt mình sau bức tường cao thật đáng tiếc.” Sau đó nữa... Thẩm Tương Nghi nhịn không nổi nói: “Đại nhân, ngài đừng cười như vậy.” Bùi Vấn An nhướng mày, ngước mắt nhìn cô, trong đôi mắt luôn chứa ý cười của hắn chứa một cảm xúc nhìn không thấu, hắn nhẹ giọng hỏi: “Sao vậy? Khuôn mặt ta đáng ghét vậy sao?” Thẩm Tương Nghi nuốt nước bọt, đôi môi run rẩy: “Khuôn mặt đại nhân đẹp tuyệt vời, ta sợ ta không nhịn nổi nhào lên.”