Chương 3: Đại ca bán steak cũng xuyên vào rồi

Ăn trưa xong thấy trời mát mẻ, Bạch Miên ra ngoài đi dạo. Thu Vân ngoài thời gian hầu nàng ra thì cũng như những cung nữ bên cạnh các chủ tử ở cung của Vạn Tần, họ đều phải làm việc cho cung mà họ ở.

Bạch Miên đi dạo loanh quanh, khu quanh cung nàng ở rất vắng. Có lẽ vì không được sủng ái nên cung của Vạn Tần cũng cách xa Dương Long cung của hoàng thượng vô cùng.

Bạch Miên leo lên một cái cây to, ngồi trên nhánh cây vững chắc nhìn ngắm xung quanh.

Những cơn gió mát lạnh thổi tới phả vào mặt mang đến cảm giác vô cùng thoải mái. Ngay giây phút này đây như trút bỏ được hết thảy mọi cay đắng trong lòng.

Nàng nhẹ nhàng ngân nga bài hát quen thuộc:

“Là ai ly biệt sinh bệnh tương tư.

Chớ hỏi thiên nhai, cũng chớ hỏi ngày về.

Tiếc thay chẳng ai thấu hiểu.

Tơ tình đứt đoạn, ấm lạnh tự hiểu.

Ai ly biệt sinh bệnh tương tư.

Chớ hỏi thiên nhai, cũng chớ hỏi ngày về.

Tiếc thay chẳng ai thấu hiểu, tâm tư của ta.”

“Hay, hát rất hay.” Giọng một nam nhân nào đó vang lên.

Bạch Miên giật nảy mình ngã nhào về phía trước.

Nam nhân này chạy nhanh về phía trước, tốc độ chân vô cùng nhanh, dùng tay đỡ lấy nàng. Gương mặt hắn vẫn vô cùng điềm tĩnh mà mỉm cười. Bạch Miên nhìn gương mặt trước mắt đến ngây ngốc.

Đây chẳng phải là gương mặt siêu cấp đẹp trai của anh chủ tiệm steak sao. Bạch Miên bất ngờ la hét mấy tiếng, “a… đại ca, sao anh… anh cũng ở đây?”

“Ta ở đây lạ lắm sao?” Nam nhân vẫn giữ ý cười trên mặt, ngồi nhìn người trong lòng vô cùng chăm chú.

“Có phải trước khi đi ngủ anh cũng đọc quyển sách đó không?”

“...”

Nàng quên mất bản thân mình vẫn đang được người ta ôm trong lòng, dồn dập hỏi: “Đại ca à, anh đến đây bao lâu rồi? Thân phận anh là gì vậy? May là anh đến đây với em, em khổ sở lắm luôn. À không, không may, chúng ta bàn bạc tìm cách trở về. Có lối vào ắt có lối ra.”

Nam nhân kia nghe Bạch Miên nói mãi cũng ngây ngốc đi một chút. Nàng đứng dậy rời khỏi vòng tay của hắn sau đó ngồi xuống bên cạnh nhìn hắn, chớp chớp mắt chờ câu trả lời.

“Thân phận của ta là… Lục vương gia Đàm An.” Hắn vẫn giữ ý cười từ đầu đến cuối, ánh mắt có chút thay đổi như đang chờ trò hay.

Bạch Miên kinh ngạc vỗ vai Đàm An. “Trời ạ, làm tận những Vương gia, anh may hơn em rồi, em chỉ làm một Thường tại nhỏ bé, mỗi ngày đều ăn không no, mỗi ngày đều nhớ steak anh làm.”

“Steak là gì?”

Bạch Miên lại chìm vào suy tư. Nàng cảm thấy hắn rất lạ, đúng là cùng tên chỉ đổi họ như nàng mà lại không biết steak sao? Sau một hồi như đã thông hết tất cả khúc mắc, Bạch Miên đưa ra kết luận vững chắc. Thôi đại ca mất trí rồi!

“Có phải gần đây anh cảm thấy không nhớ gì cả, không có ký ức gì không?”

Đàm An nhàn nhã trả lời: “Đúng là như vậy.”

Bạch Miên vỗ tay một cái, “Thôi được rồi, người nghèo khó hay gặp vận xui. Chúng ta tìm cách lấy lại ký ức cho anh trước rồi tính.”

Đàm An cũng gật đầu tán thành.

“Nhưng mà Thôi đại ca, ở đây em chỉ có mình anh. Dù sao anh cũng làm Vương gia, mỗi ngày lén đến cho em một ít đồ ăn đi, nếu không em chịu không nổi mất.”

Đàm An ra vẻ bất đắc dĩ, lắc đầu rồi nói: “Ta không phải mỗi ngày đều vào cung, e là không dễ.”

Bạch Miên buồn bã cúi đầu, “Phải ha, anh có Vương phủ riêng cơ mà, không phải ở trong cung suốt như em.”

“Vậy thì mỗi khi ta vào mang nhiều đồ ăn là được, mang thêm những loại có thể ăn lâu ngày một chút.”

Hắn vừa nói xong liền bắt gặp ánh mắt đong đầy cảm kích của nàng. Nàng đứng phắt dậy vừa la lối vừa xoay liền mấy vòng, vạt váy theo động tác của nàng tung bay phấp phới trong gió. Bộ dáng xinh đẹp lanh lợi này in sâu vào đáy mắt, khiến hắn bất giác mà bật cười thành tiếng.