Chương 1: Xuyên đến làm Thường tại

Bạch Miên tham gia một nhóm chat trên mạng, tuần vừa rồi nhóm trưởng tổ chức một trò chơi, ai đoán ra ngày sinh của nàng ta sẽ được thưởng 3 quyển tiểu thuyết cực phẩm.

Bạch Miên lần tìm mãi không thấy thông tin gì liền đoán bừa ngày hôm đó, 25 tháng 8. Không ngờ lại trúng thưởng.

Chiều hôm nay thật sự nhận được đúng 3 quyển, mới toanh, còn nguyên seal. Bạch Miên vui vẻ cả chiều. Cô xem đi xem lại nhưng chưa vội đọc, bìa quyển nào cũng đẹp.

Đến lúc đi ngủ còn mang lên giường mà ngắm nghía. Hai quyển ngôn tình đô thị là hai tác phẩm nổi tiếng của cùng một tác giả. Quyển còn lại thì trông rất lạ, bìa sách màu xanh lam chữ màu trắng, tựa đề: Một đời một kiếp. Đàm Dụ và Cố Dao.

Đó là tất cả những gì Bạch Miên có thể nhớ được trước khi tỉnh dậy và trở thành một Thường tại nhỏ bé trong chốn hậu cung tranh giành đấu đá này.

Oa, ước gì đây là một giấc mơ, tỉnh dậy liền có thể trở về nhà, buổi sáng trên đường đi làm sẽ ghé tiệm beefsteak quen ăn một phần steak trứng, hôm nào cũng được anh chủ tiệm đẹp trai khuyến mãi thêm nhiều khoai tây.

Nhưng đến cả muốn mơ để trở về cũng không mơ nổi, mới chưa 5 giờ trời còn chưa kịp sáng, sương mù giăng khắp lối mà cung nữ thân cận đã giục nàng đi thỉnh an. Bạch Miên trong lòng ngầm an ủi bản thân.

Đi làm cũng phải 7 giờ mới dậy, 8 giờ mới là giờ làm. Nơi này đúng là bóc lột người khác.

Nói là đi thỉnh an, nhưng đến nơi chẳng được gặp thái hậu. Chỉ ở ngoài cho mama điểm danh, muốn trực tiếp thỉnh an thì phải từ Tần vị trở lên.

Nhưng điểm danh cũng không sung sướиɠ gì, phải đứng ở đó cùng mấy trăm người, hết người này đi lại người kia đến.

Sau khi thỉnh an thái hậu phải qua cung hoàng hậu điểm danh tiếp, lê thân xác mệt mỏi rã rời về đến cung lại phải thỉnh an chủ cung. Cuối cùng đến gần 9 giờ mới được cho ăn.

Nếu mỗi ngày đều như vậy thì phải làm sao, tử cấm thành này rộng lớn như vậy, mỗi ngày đi đi về về ăn bao nhiêu mới bù lại được sức đây. Mà bữa ăn được ban phát cũng rất mộc mạc nha. Ba đĩa to nhưng đồ ăn lại nhỏ xíu căn bản không đủ nhét kẽ răng.

Bạch Miên cười ra nước mắt, ôm bụng vẫn còn đói đi lại giường cố gắng ngủ. Thật ra không cần cố gắng vẫn có thể ngủ. Bổn Thường tại đã quá mệt rồi, tạm biệt, ta về đây.

Kết quả tỉnh dậy là 4 giờ chiều, nghe được giọng êm ái của Thu Vân, “Chủ tử, người mau dậy đi, chuẩn bị đi thỉnh an.”

Bạch Miên khẽ mở mắt, cười một cái rồi nhắm mắt, “Cơn ác mộng chết tiệt này, dai như đỉa đói.”

*****

Một tuần sau đó, Bạch Miên cũng không thể quen được với lối sống này. Nhưng chỉ đành bất lực mà tuân theo vòng lặp vô tận. Mỗi ngày đều cúi đầu sống, giữ được mạng nhỏ trước rồi tính tiếp.

Lâu lâu nàng cũng nảy ra ý nghĩ bỏ trốn nhưng đành cay đắng thừa nhận. Trong phim nữ chính bỏ trốn thành hay bại đều có hào quang nhân vật chính soi sáng, cuối cùng đều lành lặn. Nhưng nàng là ai? Chẳng ai biết. Tường thành thì cao, một cái lỗ chó cũng không có, thị vệ canh gác võ công thâm hậu. Trốn làm sao? Làm sao trốn?

Thế nhưng vẫn có người trốn, vài ngày sẽ nghe đâu đó các cung nữ rì rầm một Đáp ứng nào đó trốn đi bị bắt tại trận. Một vị Tần nào đó nhờ quan hệ trốn thoát thành công, thành công thật sao?

Không hề! Những người có chức vị thấp như vậy thậm chí còn không được Hoàng thượng biết đến, đều có những bộ phận để xử lý họ, trước khi xử lý sẽ được báo cáo với bề trên để được phê duyệt. Còn hình phạt cho các trường hợp đó đều có sẵn rồi.

Bạch Miên mỗi ngày đều đi đi về về rồi ăn cơm sau đó đi ngủ. Hồi tưởng lại những bộn bề trong cuộc sống hiện đại cùng những lần bị đồng nghiệp áp bức cũng không là gì cả. Mỗi đêm trước khi đi ngủ đều chắp tay cầu nguyện mong sau khi tỉnh dậy sẽ ở trong căn phòng thân yêu, đắp chăn hồng ấm áp, ôm gấu bông nghe vài bản nhạc chill.