Chương 4: Vế Thứ Nhất

Sau khi gần sơ chế xong thì ông mặt trời cũng gần lên cao rồi, xa xa có một vài người đang trên đường lên núi mà con đường để lên núi là phải qua nhà của ông Hà.Ông vừa thấy hình bóng của họ thì tâm trạng sốt ruột dâng lên, bắt đầu hối thúc Thanh Giang làm nhanh hơn nữa, ông thầm nghĩ “người trong làng mà thấy cái cảnh này thế nào cũng bàn tán buôn dưa lê cho coi”.

Cuối cùng cũng xong xuôi hết, trước khi họ nhìn thấy thì ông đã dọn dẹp sạch sẽ, cô đứng dậy đi thẳng vào trong nhà thay đồ rửa mình cùng lúc đó thì có mấy người cầm rìu, mang giỏ đến và có vẻ như họ đang ngạc nhiên vì người đàn ông trước giờ ở bẩn với rượi chè đây đã thành gọn gàng “thơm tho” hơn. Họ ngạc nhiên mà không dám để lộ chỉ chờ lúc lước qua nhà ông rồi thì mới to nhỏ với nhau.

(Ngu Đại: Nhờ công dạy dỗ của con gái tui)

Sau khi nghĩ ngơi thì Thanh Giang lên tiếng cắt ngang sự vui vẻ của ông bố “già”.

- Chúng ta cùng nhau đi cày đất thôi!

Ông ngạc nhiên hỏi lại lần nữa:

- Bây giờ sao ?

Cô không nhanh không chậm đáp:

- Đúng

Thế là hai cha con xách cuốc lên mần, làm một mạch đến tối muộn mới xong, ông Hà vì sự chăm chỉ của cô mà cảm động nên cũng gắng làm cho xong luôn.

Nghĩ ngơi một hồi, hai người lần lượt một già một trẻ đi tắm rửa sạch sẽ song cũng để cái bụng đói mà ngủ một mạch đến sáng, Thanh Giang dậy sớm cầm giỏ lên núi lấy rau củ quả về nấu ăn. Nấu cho cha một phần mình hai phần.

(Ngu Đại: tốt tính ghê)

Cơm nước xong xuôi, cô bắt tay vào làm việc trồng các loại cây lương thực cùng cha. Các công việc dần dần được hoàn thiện, vì thời tiết năm nay tốt nên không cần phải lo sợ chuyện mất mùa. Một lần nữa đến tối muộn mới xong thì hai cái con người này đã mệt lã người nên cũng ngủ một mạch đến sáng luôn.(tội)



Khi ông mặt trời ló dạng, như thường lệ Thanh Giang là người dậy đầu tiên, làm vệ sinh cá nhân xong thì đi coi tình hình đất đai, rau củ cô trồng như thế nào rồi mới xuống bếp chuẩn bị đồ ăn nhưng...bếp lại thiếu củi, vì thế cô phải lên núi kiếm.

Sau khi thu hoạch đủ thì cô về nhà lấy một phần thịt, nướng lên cho đến khi chín giòn vừa miệng mới vừa ý, bấy giờ người đàn ông trong cơn buồn ngủ vì đói nên đành phải mở mắt dậy.

Hương vị mê li tràn ngập không gian, ông Hà đứng dậy đến chổ bày thịt nướng nhìn nhìn mà thèm nhỏ nước miếng, ông nhanh chóng ngồi xổm xuống đất xong bóc tay ăn luôn đỡ phiền, Thanh Giang thấy vậy liền nở một nụ cười duyên lòi hai lúm đồng tiền, cô cũng ngồi xuống ăn nhưng không hấp tấp như bên kia.

Thức ăn đã hết nhưng chén dĩa thì còn và “không làm mà có ăn” là cái lô gíc không thể chấp nhận được, thế nên ông Hà phải rửa chén thôi.

Mọi chuyện sẽ nhạt nhẽo nếu không có cái sáng kiến kiếm tiền của bà nữ chính, cô lại gần bên người đàn ông “ăn xong rửng mỡ” nói:

- Hay là chúng ta lên núi bắt cá kiếm tiền đi.

Ông Hà hỏi một cách ngạc nhiên:

- Bây giờ ?

Cô trả lời một cách thản nhiên:

- Đúng.

Cuộc trò chuyện đến đây là kết thúc, hai người một già một trẻ dắt nhau lên núi tìm địa điểm bắt cá, thấy chổ thích hợp thì chia nhau ra đứng “cha đầu con đuôi” ở hai bên sông, khi chuẩn bị vào cuộc chiến như là ngầm hiểu ý nhau, không hẹn mà gặp gật đầu cùng lúc, ánh mắt hiện lên tia đỏ mà xông lên như mãnh hổ, bắt cá một cách chớp nhoáng.

Đến xế chiều thì mới xong, hai người hai giỏ, xách lên chổ chợ bán nhưng lại ở khu vực khác nhau. Không biết hôm nay là ngày gì mà công cuộc bán cá như “diều gặp gió”.

Dân buôn bán cá đích thị võ mồm ông Hà bán sạch, diễm lệ thiếu nữ Thanh Giang cũng bán sạch nốt. Tối về người đàn ông vui đến phát run nhưng vì mệt quá ngủ thϊếp hồi nào không hay, thấy ông như vậy cô cũng cười rồi đưa ông đến giường ngủ cho thoải mái.