Chương 3: Lên Núi Hái Rau ?

Khi Thanh Giang đi được một đoạn thì cô nghe tiếng bước chân ở phía trước đang tiến gần hơn, cô cảnh giác trong lòng nhưng vẫn thản nhiên đi tiếp, khoảng cách của người đó và cô cành lúc càng gần, cũng dần lộ diện thân hình của họ, đó là một ông chú cầm trên tay 1 sợi dây, chú đó ngạc nhiên mà hỏi:- Tại sao lại đi vào giờ này, con tên gì nhà ở đâu ?

Thanh Giang giọng không lớn mà trả lời:

- Con lên núi hái rau, tên là Giang nhà ở gần đây

Chú này nhìn nhìn cô rồi nói tiếp:

- À bé Giang con thằng cha Hà bợm rượi đây sao!

Nói rồi người này chợt nhận ra, lời của mình hơi quá đáng bèn ngại ngùng không biết cho mặt để đâu, Thanh Giang không để ý đến cái hành động của chú đó nữa mà đi tiếp. Chú này chợt nhận ra có điều gì đó không đúng lắm, định quay lại muốn nói điều gì đó mà thấy người đã đi rồi thì thôi

- Con bé thật vất vả.

Đi hồi lâu Thanh Giang liền nhìn thấy một cái hồ mà nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Ánh trăng chiếu rọi bờ hồ làm cho không khí thêm phần huyền ảo, cô bé như “con nai vàng ngơ ngác” đội lốt “con sói hung ác” đi đến trước mặt hồ tĩnh lặng nhìn mình trên mặt nước.

Ôi cái khuôn mặt thanh tú mà diễm lệ làm sao! Nếu nói thần sắc của cố chủ là ngoan hiền thì Thanh Hà lại là cool ngầu gì đâu á. Nhìn vào mái tóc đen huyền và cặp mắt xanh lá sáng ngời nữa, cô nghĩ người này cũng không khác gì mình bao nhiêu.

Ở xa xa cô nghe tiếng va chạm của cây lá cỏ, quay đầu nhìn thì là một con lợn rừng cỡ lớn, hình như vì lý do gì mà nó lại giận dữ rồi tàn phá xung quanh đến như vậy.

(Ngu Đại: cuộc đi săn của con thú sắp đến rồi )



Thanh Giang đứng dậy dò xét địa hình, cô bẻ một cành cây nhọn làm vũ khí, rồi lấy thêm một ít cát, nắm trong tay còn lại và...xuất phát.

Cô chạy nhanh ra sau con lợn và nó cũng cảm nhận được cái chết cận kề sau đít, liền chạy nhưng giận quá mất khôn, không chạy trốn mà quay ra sau liều chiến luôn, Thanh Giang cầm chắt nắm cát đợi con lợn tới gần liền quăn vào mặt nó để cản trở tầm nhìn của con pig này.

Vì không thấy đường mà nó đâm vào một cái cây cổ thụ còn hai cái sừng thì bị cắm vô đó, ra sức vùng vẫy mà không được, cô chầm chậm tiến tới cầm cành cây nhọn đâm một phát vào chổ trọng yếu thì con pig dia luôn.

(Ngu Đại: nói là cành cây nhưng thực ra nó dài gần chiều cao của nữ chính, thấy con bé chưa đủ yếu đuối nên phải dùng cách này thôi)

Thanh Giang cầm hai chân sau con lợn rừng, kéo nó về nhà mình. Về đến nơi thì cũng đã tờ mờ sáng rồi, ông bố già đang say giấc nồng, đứa con gái ngoan hiền bước đến trước mặt ông và hỏi:

- Ở đây có dao không ?

Ổng giật mình tĩnh dậy, tự hỏi lòng “mình làm sai gì hay sao mà nó muốn gϊếŧ mình hả trời ?”

- Mày muốn làm gì ?

Cô thản nhiên đáp:

- Làm thịt



Ổng nghĩ nghĩ rồi cũng nói:

- Thịt ở đâu mày mần ?

Thanh Giang chỉ chỉ:

- Sau nhà

Người đàn ông sốt ruột đi ra sau nhìn và thấy được một sự thật bất ngờ

- Thịt lợn rừng phải không ? Ở đâu mày có ?

Cô mất kiên nhẫn hỏi lại:

- Có dao không ?

Ông cha yếu đuối nói:

- Có, có dao

Nói xong ông chạy đi lấy con dao đưa cho Thanh Giang, chứng kiến cái cảnh mổ xẻ điêu luyện mà ông muốn ói luôn.(Ngu Đại: mà cái vấn đề chính ở đây là nó lên rừng, nó không hái rau mà nó gϊếŧ lợn...kì lạ)