Sau bữa ăn đầy tình cảm thì Thanh Giang đi về “nhà của mình” vừa bước chân vào cửa thì một chai thuỷ tinh phóng thẳng đến cô, bằng phản ứng nhanh nhẹn của mình, Thanh Giang đã né một cách ngầu lòi còn chai thuỷ tinh vì va chạm với cái cây sau cô nên cũng vỡ tan tành. Nhìn người đàn ông trước mặt mà cô xót thương cho cố chủ dùm luôn, quá bạo lực.Người đàn ông lên tiếng cắt ngang mạch cảm xúc tiếc thương trong đầu cô.
- Mày đi đâu về thế hả ?
Thanh Giang bình tĩnh trả lời
- Con bị cảm nắng, ngất ở chổ hai mẹ con Minh Mẫn
Ông chẳng quan tâm đến cái lí do gì đó mà còn hằn giọng
- Mày ngất thì phải cố dậy rồi lết cái xác về nấu cơm cho tao chứ!
Cô thản nhiên nói tiếp
- Con mệt quá nên ở lại nhà họ nghỉ một chút..
Ông Hà chen giọng, nói thô bạo
- A con này hôm nay gan ha, tao mà không dạy dỗ lại mày thì mày “coi trời bằng vung” phải không.
Nói xong người này liền đi đến trước mặt cô, đưa tay phải lên định tát vào mặt cô thì cô chặn lại. Tay trái ông nhanh nhảu xông pha định chụp lấy tay cô, thì cô cũng chộp lấy tay ông bằng tay còn lại của mình.
Và không có cái vụ “cha đánh con chịu” đâu nhá! Thanh Giang dùng chân đá vào “của quý” ông ta rồi đạp thêm một cái vào đầu gối nữa.
Kết quả “trận chiến” là một màn đau đớn của người cha, sự vô tâm của người con khi nhìn cha “mình” nằm dưới đất ôm của nợ cùng đầu gối mà hai con mắt nhắm lại vì đau đớn.
Cô ngồi trên cái ghế gỗ cũ kĩ đưa mắt nhìn người đàn ông đó, xong lại rơi vào cái suy nghĩ nghiêm túc của mình.
Đến lúc hoàng hôn, Thanh Giang đứng dậy đi về phía ông Hà, ngồi bệch xuống rồi nói nhỏ vào tai người này
- ông biết làm ruộng không ?
Ông Hà ngước mặt lên nhìn cô với ánh mắt vừa ghét bỏ vừa kinh ngạc làm sao!
- Tại sao tao lại trả lời câu hỏi của mày ?
-Ông muốn biết
Cảm giác ớn lạnh vừa đi ngang qua, ông ta nhanh chóng nói
- Biết, tao biết làm
Thanh Giang gật đầu, hỏi tiếp
- Chúng ta có đất không
-Có
Cô không nói gì mà đứng dậy, hỏi thêm một câu nữa
- Ở Đâu ?
Ông Hà nói luôn
- Sau nhà
Cô cũng chả thèm nhìn cái người đang nằm dưới đất này nữa mà đi ra sau nhà, xem xét diện tích, chất lượng đất rồi đăm chiu suy nghĩ “ mai làm mới nó”.
Khi trời chuyển tối, Thanh Giang chuẩn bị giỏ đi lên trên núi hái rau thì cha tỉnh, ổng hỏi đi đâu thì cô không trả lời mà đi luôn.
Ổng tức mà không thể làm gì được bèn “giận cá chém thớt” lên cái bàn, nó đã cũ rồi mà còn chịu sự tra tấn nữa thì cũng nát luôn (tội).