Nói thêm đôi ba câu với đầu dây bên kia, cúp máy cô đưa điện thoại cho chủ nhân của nó rồi đi đến một nơi không dễ thấy người, kêu con sóc ra mặt:
- Nói, nhà ngươi từ đâu tới.
Con sóc dõng dạc trả lời:
- Trên thế giới này có rất nhiều tiểu hành tinh, không riêng gì ở đây mà ở thế giới trước của cô cũng vậy, bổn toạ đến từ Trung Bình Tinh là nơi nhằm duy trì trật tự của thế giới, mỗi nhân viên điều hành mang nhiều chức vụ khác nhau và còn phải tìm những linh hồn tư duy tốt để kết hiệp ước với Trung Bình Tinh
Cô không nóng không lạnh nói:
- Tôi không đủ điều kiện, xin mời đi cho.
Con sóc ra sức thuyết phục:
- Làm ở đó có rất nhiều quyền lợi, tích điểm mua đồ chất lượng cực tốt, tích điểm mua thần dược ma pháp siêu mạnh, tích điểm mua không gian thời gian riêng...
Thanh Hà vừa lắng nghe vừa suy nghĩ, sở dĩ trong quá khứ cô đã bị ràng buộc bởi tổ chức còn bây giờ nếu đồng ý cô vẫn sẽ bị ràng buộc bởi Trung Bình Tinh. Cô ngước đầu lên đối diện với Titan:
- Nếu chúng ta kết hiệp ước với nhau thì tôi còn tự do của riêng mình không ?
Titan nhẹ nhàng đáp:
- Nếu cô hoàn thành nhiệm vụ thì vẫn còn đấy thôi !
Thanh Hà có chút dao động nhưng cô thật sự không thích làm:
- Thôi, ngươi đi tìm người khác đi.
Con sóc không bỏ cuộc nói:
- Tôi biết cô chịu đựng những gì và trả giá bao nhiêu để đánh đổi cái đó nhưng nếu cô kết hiệp ước với Trung Bình Tinh thì cô vừa hưởng thụ được sự tự do, vừa ngao du thế giới có phải hay hơn không ? Những điều đó chỉ có ở Trung Bình Tinh, làm ít lời nhiều chỉ có ở Trung Bình Tinh.
(Ngu Đại: giống mấy thanh niên bán hàn đa cấp thiệt sự, đọc tại trwk1 và truyenhdt.com mới là thông minh.)
Cuối cùng nữ chính của chúng ta không thể cưỡng lại được cái đề nghị đánh vào lương tâm này, cho nên hai chiếc người liền chuẩn bị đi đến Trung Bình Tinh
Bên này sau khi Thanh Hà bỏ người phụ nữ lại một mình, bà thở dài nhìn biển, tầm vài phút chiếc xe đen xuất hiện dừng tại chổ bà, cánh cửa mở ra người đàn ông với khí chất ngời ngợi bước xuống nói:
- Mẹ, con đã xử lý hết rồi chúng ta về thôi
Bà nhìn con trai nói:
- Cô bé đó thì sao.
Ổng vô tâm đáp:
- Cảnh sát chốc nữa sẽ tới
Bà hiểu ý con trai mình, đứng dậy lên xe bỏ lại mấy tên gian manh chết giả cho cảnh sát xử lý. Đi hồi lâu bác gái bổng thắc mắc hỏi:
- Con bé tại sao lại ở đó chứ ?
Cậu con trai nghe vậy liền đưa vài đoạn video cho bà coi, khuôn mặt giãn ra hiện lên nụ cười duyên:
- Không ngờ nó bị lạc đường, cái mặt ủ rủ gì đâu.
Người nọ không nói gì chỉ gật đầu cho qua.
Chuyển đến cảnh nữ chính của câu truyện sau khi được con sóc đưa tới Trung Bình Tinh. Thanh Hà nhìn ngó xung quanh, thật kì lạ, chẳng có ban ngày hoặc ban đêm, màu xanh đại dương phát sáng trên bầu trời, lâu lâu có xe hoặc những con thú lượn qua bay lại, dưới đất được tô màu cam núi lửa, không như vẻ bề ngoài nóng nảy nó mang lại cảm giác ấm áp truyền dưới lòng bàn chân vì thế hầu như mọi người một là đi chân không, hai là mang tất cổ ngắn, ngoài ra các toà nhà được xây lên đồ sộ có nhiều màu sắc đa dạng cách nhau từ 1-3m là cùng, mọi thứ xung quanh như một bức tranh tuyệt diệu hoà hợp với dòng người đông đúc càng thêm đẹp đẽ hơn.
Titan dẫn cô đến toà nhà cao nhất, đi thẳng đến tầng 2, sau khi kết hiệp ước với Trung Bình Tinh thì Thanh Giang được nhận 100 điểm, con sóc là quản lý tạm thời của cô, nếu có giấy thi hành riêng thì không cần quản lí cũng được. Thời gian cô đi và về không ngưng trọng mà vẫn tiếp tục theo quỹ đạo của nó.
Nhắc nhở nho nhỏ: tui định bỏ LGBT vào truyện, who kì thị làm ơn đừng đọc nhưng chỉ có kiss / bobo thui hi hi)