Mỗi bước lên bậc là mỗi nguy hiểm, không nói đến xung quanh toàn sương mù kết hợp cây lá rậm rạp ngoài ra còn có bẫy, rất nhiều bẫy nếu lơ là có thể sẽ mất mạng, sở dĩ Thanh Hà biết được tất cả đều nhờ quá khứ không tốt đẹp kia.
Khi tổ chức quyết định tìm một vài đứa trẻ ở cô nhi viện có thể chất tương đối, cô “may mắn” được nằm trong số đó, cứ tưởng cuộc đời của mình sẽ “chăn ấm nệm êm” nhưng hiện thực phũ phàng, nó còn khổ hơn lúc trước, không chỉ về hoàn cảnh mà còn về con người, mọi thứ gần như tuyệt vọng, ở trong căn ngục tối Thanh Hà mới ngộ ra rằng “thế giới này cá lớn nuốt cá bé là chuyện đương nhiên, nếu không mạnh mẽ thì mình mãi mãi bị chôn vùi dưới đáy xã hội”, trải qua nhiều thử thách tương đương với việc nhiều mạng người đã từ giã vì mục đích “cao cả” của tổ chức, nó hình thành nên con người cô hôm nay.
Quay trở lại hiện tại sau khi đi một hồi lâu, bước chân mới dừng lại trước hai cánh cửa đóng kín này, làn sương đã tan bớt không ít, nhìn ngó xung quanh hai bên cửa là bức tường “trời trồng” cao sừng sững, không biết tâm lí ninja nổi lên hay sao mà cô quyết đi trèo tường, động tác linh hoạt nhanh chóng leo lên đứng, sâu bên trong có một người đàn ông tóc râu khá dài ngồi xếp bằng, tư thái bình thản nhâm nhi chén trà nóng hổi...”vèo” cái con người từ đâu chui ra bay thẳng đến chổ Thanh Giang, lúc đó cô làm gì ? Cô đang think nghiêm túc: thời buổi bây giờ đánh nhau là chuyện bình thường hay vô pháp ? Nhưng dặn lòng phải sống tốt nên né né thôi.
Vừa nghĩ xong là thanh kiếm nhọn hoắt phi đến gần cổ gái, nửa trên phản ứng né đòn tiêu soái sau đó tiếp đất vững vàng, thanh niên cây đen nóng máu khiêu chiến thì chén trà xông thẳng vào khoảng cách giữa hai người, va chạm bức tường tạo nên những mãnh thuỷ tinh bay giữa không trung, tầm mắt họ đều hướng về ông lão:
- Dừng lại, không sao.
Người nọ thu kiếm nghe lời thầy nhanh chóng rút về hậu đài, Thanh Giang bên này từng bước từng bước tiến tới ngồi xuống đối diện lão hỏi nhẹ:
- Ông có biết đường đi đến trường Ty Thi không ?
(Ngu Đại: tui dốt trong mấy cái mảng đặt tên lắm nên thông cảm nha)
Tầm mắt người này chuyển sang nhìn cô, đứng dậy nói:
- Theo ta.
Thế là hai người 1 già 1 trẻ 1 trước 1 sau ra khỏi cửa để lại nhiều ánh mắt buôn dưa lê của người làm.
Cô số 1: Thấy gì chưa thấy gì chưa lão gia tự mình dẫn đường cho vị tiểu thư kia đó!
Cô số 2: Hôm nay trời mọc hướng tây rồi sao.....và nhiều bà tám hơn chụm lại tự bổ não cho mình cái chuyện gì đâu không.
Bên này, đi một lúc lâu người đàn ông mở lời hỏi thăm:
- Con tên gì ?
Cô đáp:
- Thanh Giang ạ, còn ông ?
Lão cũng trả lời:
- Mọi người hay gọi ta là lão Quyền vậy con bao nhiêu tuổi ?
Cô nói:
- 16 ạ còn ông ?
Cụ đưa tay vuốt râu, thở dài kể lể:
- Tuổi 60 “gần đất xa trời” rồi con à!
Thanh Hà phản biện:
- Ông xạo ke, mấy chục năm luyện võ mà lại không biết tình trạng hiện giờ của mình sao!
Lão dừng lại vài giây nhìn sâu vào mắt cô, xong đi tiếp như chưa có gì, hai ông cháu cũng nói chuyện thêm với nhau, lúc đưa cô đến cổng trường cụ bảo:
- Nếu rảnh có thể đến nhà ta, cứ gõ theo nhịp 1-3-1 là được.
Giới thiệu thêm: Nam chính_Liễu / Bà nội_Lộ / người đàn ông U60_Quyền.
(Ngu Đại: ai rảnh thì nghĩ mấy cái này cho zui nè: dựa vào các tên nhân vật hãy tìm các cặp tên hợp lí, ví dụ “Hoàng Hà” một con sông ở TQ, tìm cho đỡ sự buồn chán)