Chương 44: Bao nhiêu mạnh mẽ?

Sau khi lời Tô Thủy Nguyệt vừa dứt thì toàn thân Tiểu Hắc phát ra ánh sáng trắng sau một lúc thì biến mất, nhìn không có gì thay đổi nhưng hắn biết là con rắn nhỏ này đã tấn chức lên đến cấp 9 rồi bởi vì hắn vừa nhìn thấy 100 linh thạch trung phẩm cùng với 100 điểm hấp dẫn rơi vào trong túi không gian. Hắn lại tiếp tục vỗ vỗ đầu Tiểu Hắc.

- Rắn nhỏ, thức dậy đi. Mau đưa ta trở về!

Tiểu Hắc bộ dạng biếng nhác ti hí mắt nhìn Tô Thủy Nguyệt một cái muốn ngủ tiếp lại bị gọi cho tỉnh liền mở miệng nói.

- Gọi ai là rắn nhỏ?

- Ngươi nha, không là rắn nhỏ thì là gì!

Lại còn tự ái, phải là quá nhỏ mới đúng! Tô Thủy Nguyệt bĩu môi đứng lên chờ đợi Tiểu Hắc dẫn đường cho mà trở về.

- Ngươi sẽ hối hận vì chê ta nhỏ!

Tô Thủy Nguyệt lúc này đã xoay lưng về hướng của Tiểu Hắc nên không thấy được biến đổi, Tiểu Hắc từ một con rắn nhỏ mọc ra hai sừng đầy gai góc rồi từ từ biến lớn. Chẳng mấy chốc đã biến thành một con mãng xà to như một cái nhà đứng phủ phục ở ngay phía trên Tô Thủy Nguyệt che đi ánh nắng ở trên đỉnh đầu. Tô Thủy Nguyệt lúc này mới cảm nhận sự khác thường mà quay mặt lại nhìn, trước mắt liền hóa thành một màu đen bao trùm. Tiểu Hắc này nên gọi là Đại Hắc mới đúng, quá lớn! Nhưng mà.... lúc đầu rõ ràng là một con rắn nhỏ, giờ lại hóa thành mãng xà, nhưng mà giống loài này làm gì có chân a! Tiểu Hắc này vậy mà lại có bốn cái chân đầy móng vuốt, đuôi lại còn có một nhúm lông nhìn không khác gì một con rồng. Chỉ là đây là đầu của một con mãng xà chứ không phải là rồng.

- Đừng có nhìn ta với vẻ mặt như vậy! Ta là yêu thú được sinh ra bởi sự kết hợp giữa phụ thân là rồng, mẫu thân là mãng xà, không được sao?

.....Phụ mẫu của con rắn này khẩu vị cũng quá là mặn rồi đi!

- Tiểu Hắc ngươi có thể đưa ta đến chỗ của Bách Phệ Thôn không?

- Không thể.

.....Đệch mợ! Hệ thống lừa đảo, còn nói là con rắn này khả năng định vị rất tốt, tốt cái rắm á. Ngày hôm nay đối với hắn có quá nhiều sự việc khó mà nói được thành lời.

- Ngươi nói ta nhỏ, ta không đưa ngươi về.

Tô Thủy Nguyệt có chút cạn lời, vừa rồi Tiểu Hắc rõ ràng chỉ là một con rắn nhỏ thôi được chứ? Dù gì hắn cũng là chủ nhân của nó, chê nhỏ một chút cũng tạo thành vấn đề được sao?

- Được được, ngươi rất bự, rất rất bự có được chưa?

Tô Thủy Nguyệt cũng hết cách, hắn cũng không thể ở một mình trong cái chốn khỉ ho cò gáy này được chỉ có thể nhún nhường mà chiều theo ý của Tiểu Hắc để nó vừa ý mà đưa hắn về. Chỉ là khi hắn vừa dứt lời thì một trận kình phong quật hắn ngã ngửa ra đất, bộ móng vuốt to lớn sắc sảo đè ngang người hắn, so với loại sức mạnh này hắn chẳng qua chỉ là một con kiến.

- Tiểu Hắc ngươi làm gì vậy hả?

- Tô Thủy Nguyệt, chẳng phải ngươi nói ta nhỏ sao? Để ta cho ngươi biết...

Tiểu Hắc từ từ di chuyển bộ móng vuốt lên trên mặt Tô Thủy Nguyệt sau đó lại di chuyển xuống dưới, không tốn một chút sức nào ngay lập tức xé rách y phục của hắn, đem thân hình trắng muốt của hắn phơi bày ra trước không khí. Tô Thủy Nguyệt lúc này mới cảm thấy thế giới này thực sự quá quái dị, nói chưa đến vài câu liền xé y phục a, cái truyền thống xé y phục này là từ đâu mà ra! Hắn chỉ là một đứa con ghẻ của hệ thống thôi được chứ, bao nhiêu linh thạch và điểm hấp dẫn đều để đổi y phục hết rồi thật là con mẹ nó a!

- Để ta cho ngươi biết ta có bao nhiêu to lớn, bao nhiêu mạnh mẽ.

....Này là có ý gì đây? Tô Thủy Nguyệt cố hết sức đẩy bộ móng vuốt to bằng nữa thân người ra khỏi cơ thể lại chẳng thể xê dịch được một chút nào. Đột nhiên Tô Thủy Nguyệt nghe má lạnh ngắt, là Tiểu Hắc đang lè cái lưỡi rắn ướŧ áŧ ra mà liếʍ hắn, liếʍ từ má cho đến tai, rồi xuống cổ. Tiểu Hắc là một yêu thú mà cũng tính là nam nhân sao, làm cơ thể hắn run lên khe khẽ, tiếng thở cũng dồn dập hơn.

- Tô Thủy Nguyệt ngươi có biết ta đã ở trong túi không gian của ngươi bao nhiêu lâu nay đã nhìn thấy những gì hay không?

- A...

Tô Thủy Nguyệt rên lên một tiếng, Tiểu Hắc là do hắn làm nhiệm vụ ở mật thất của Âu Dương gia mà được thưởng, từ đó về sau đều cất ở trong túi không gian chưa có lúc nào lấy ra xem xét.

- Ở trong không gian của ngươi, mỗi ngày đều nhìn thấy ngươi bị người thao!

Tiểu Hắc lại liếʍ từ cổ xuống rãnh ngực Tô Thủy Nguyệt, rồi lại liếʍ lên khỏa thù d.u màu nâu sẫm đã bị kí©h thí©ɧ đến nỗi cứng ngắt lên, âm thanh trong cổ họng hắn cũng đã từ từ biến đổi thành tiếng ưm a mê ngươi.

- Tiểu Hắc.. Dừng lại!

Tô Thủy Nguyệt dùng một chút lý trí cuối cùng mà mong muốn Tiểu Hắc dừng lại, chỉ là càng chống đối thì tốc đột liếʍ láp của nó càng mạnh mẽ hơn, cắn đầu ti hắn đến phát đau.

- Mỗi ngày đều nhìn thấy ngươi rêи ɾỉ câu dẫn nam nhân như thế nào, thân thể này của ngươi thực rất vừa mắt ta. Dù gì bên cạnh ngươi có không ít người, thêm một mình ta cũng không tính là nhiều!

Tiểu Hắc trắng trợn giành chủ quyền sau đấy hôn một lượt từ ngực xuống bụng Tô Thủy Nguyệt, hôn lên cái rốn nhạy cảm của hắn, cái lưỡi rắn vẽ loạn làm hắn vừa nhột vừa kí©h thí©ɧ mà uốn éo thân mình.

- Ưʍ... Aa a! Tiểu Hắc! Đừng như vậy!

Tô Thủy Nguyệt co người lại trốn tránh nhưng lại chẳng thể thoát được móng vuốt to lớn kia, mà Tiểu Hắc lại là một con rắn cho nên động tác vô cùng linh hoạt đem thân người đang muốn tháo chạy của hắn lật úp lại, đem mông hắn vểnh cao lên mà nhìn chằm chằm. Tuy rằng Tô Thủy Nguyệt không thể nhìn thấy được phía sau nhưng ánh mắt rực lửa của Tiểu Hắc giống như xuyên qua từng thớ thịt trên người hắn làm lông tơ cũng nổi hết cả lên. Nơi tư mật bí ẩn phơi bày trước không khí lại đối diện ánh mắt thèm khát liền co thịt lại, nội bích tiết ra dịch thủy làm hắn ngứa ngáy đến muốn điên liền lắc mông mà cầu xin.

- Tiểu Hắc.. Ta thật ngứa!

Tiểu Hắc là một yêu thú nhưng cũng là một nam nhân, trước lời nói như vậy mà còn có thể nhẫn nhịn được thì đúng là đồ bỏ đi mới đúng. Nó không chút ngần ngại mà cúi đầu xuống đem hơi thở mát lạnh phà lên hai cánh mông tròn mẩy non mềm của Tô Thủy Nguyệt mà liếʍ. Cái lưỡi rắn có chứa nọc độc liềm châm một cái lên mông hắn làm hắn run lên một cái, than lên trách móc!

- Ngươi tại sao cắn ta!

- Chỉ là một chút chất dẫn, một lát ngươi sẽ thấy tốt ngay thôi!

Tiểu Hắc đem lưỡi liếʍ một vòng quanh mép tiểu động, từng nếp nhăn xếp chồng lên nhau bởi vì bị động chạm mà co thít lại, cho đến khi đầu lưỡi của Tiểu Hắc chen vào trong mới bắt đầu giãn ra, nước xuân cũng từ đó mà tràn ra ngoài. Bởi vì cái đầu rắn to quá khổ mà khó có thể chen vào giữa hai rãnh mông Tô Thủy Nguyệt làm Tiểu Hắc liếʍ láp có chút khó khăn, hơi thở cũng trở nên trầm đυ.c hơn. Tô Thủy Nguyệt bị liếʍ đến dây thần kinh cũng bị đánh úp mà run lên, hắn cảm nhận từng hơi thở mát lạnh phà lên mông mình cho đến khi cảm giác được trên mông lõa xõa thứ gì đó khác lạ mới quay đầu lại nhìn. Tiểu Hắc từ lúc nào đã hóa thành hình người, tóc đen dài rơi tán loạn trên thềm cỏ xanh, trên trán còn có hai cái sừng nhỏ nhô lên. Lúc này Tiểu Hắc đang chôn mặt vào hai cánh mông Tô Thủy Nguyệt mà liếʍ láp làm hắn không biết được người này dung nhan ra sao, chỉ biết là hai hàng lông mày rất rậm, đôi mắt lúc nào cũng rực lửa nóng rát mà thôi. Nhưng mà lúc này hắn nào có suy nghĩ nào khác, chất dẫn mà Tiểu Hắc châm vào lúc này đã bắt đầu phát huy tác dụng làm cho cơ thể vốn đã nhạy cảm của hắn càng thêm khao khát động chạm.

- Tiểu Hắc.. Ưʍ... Aaa liếʍ chỗ đó! Aa... Ha...

Tô Thủy Nguyệt lúc này đã không còn bị móng vuốt to lớn của Tiểu Hắc khống chế nữa nhưng một chút ý niệm chống trả cũng không còn, hắn cúi thấp đầu sát với đám cỏ còn xanh mướt, mông vểnh cao đón nhận đầu lưỡi tê dại của y khuấy động ở trên trong. Tràng bích mềm yếu cũng không chút kiên dè nào mà bóp chặt từng đợt, không đủ, chủ liếʍ thôi thì không đủ!

- Không... Hức aa! Tiểu Hắc.. Nữa! Cho ta... Aaaa

Tiểu Hắc lúc này mới dừng lại **** *** mà đánh bốp một cái lên mông Tô Thủy Nguyệt làm hằn lên năm dấu ngón tay đỏ chót.

- Cho ngươi cái gì đây, hả?

Tô Thủy Nguyệt bị đánh đau lại càng thêm kí©h thí©ɧ mà lắc mông, hắn đẩy người lui xuống dưới để hai cánh mông tiếp xúc cùng với đũng quần đã ***** **** như túp lều của Tiểu Hắc, cảm nhận vật gồ lên to lớn sau lớp vải kia của y làm hắn vui sướиɠ mà uốn éo thân mình.

- Cho ta... thứ này có được không!

Lúc này Tô Thủy Nguyệt không có nhìn thấy được vẻ mặt của Tiểu Hắc, nếu hắn thấy được nhất định là biết được bản thân sắp phải xong đời rồi. Y bộ dạng thanh tú lại có chút âm tà mà nghiến răng một cái đem hai tay cởi bỏ thắt lưng giải thoát đại điểu to lớn đã căng đến phát đau của chính mình. Bởi vì tiểu động đã trải qua liếʍ láp bôi trơn y cũng không có chuẩn bị thêm công tác gì mà đặt đỉnh đầu to như nắm tay ngay trước cửa hang mà đẩy vào.

- Hức... Aa! Đau ô ô đau... Đau!

Tô Thủy Nguyệt hai tay túm lấy mấy gốc cỏ mà cào đến trốc gốc, tuy rằng đã liệu trước được thứ này của yêu thú so với nam nhân bình thường to hơn rất nhiều nhưng hắn lại không nghĩ là to đến như vậy, như muốn xé rách hắn ra. Tiểu động sau lần bị thương trước vẫn chưa lành lại liền chảy ra một vệt máu làm việc chen chúc của Tiểu Hắc càng trở nên thông thuận, chẳng qua bao lâu đã đẩy vào đến tận gốc. Nội bích chảy ra dịch thủy giảm đi đau đớn, tràng bích lại không ngừng co bóp khát cầu di chuyển mà Tô Thủy Nguyệt sau cơn đau lại bắt đầu thấy ngứa ngáy mà đưa đẩy hông.

- Mới vừa than đau, bây giờ đã thành ra cái dạng gì rồi!

Tiểu Hắc lại đánh lên mông Tô Thủy Nguyệt sau đấy bắt đầu đưa đẩy hông, từng chút một đem đại côn to như cánh tay xuyên xỏ hết thảy mọi ngóc ngách nội bích của hắn, chạm đến hết thảy dây thần kinh trên tường thành mỏng manh của hắn, đánh lên điểm mẫn cảm đã sướиɠ đến độ than khóc không thành tiếng của hắn mà càng lúc càng kịch liệt. Tô Thủy Nguyệt bị đẩy đến nỗi cổ họng cũng trở nên khô khốc, tiếng rêи ɾỉ yêu mị vang vọng làm khung cảnh càng thêm điên loạn.

- Aaa! Sướиɠ... sướиɠ quá! Thật thích!

- Chỗ đó... Chậm một chút aaaaa!

- Tiểu Hắc... Tiểu Hắc... Thật to a aa ha!!

Tô Thủy Nguyệt vùi mặt xuống cỏ mà khóc lóc van xin, cơ thế hắn luyện qua Cúc Hoa bí tịch làm cho hắn khi bị nam nhân động chạm liền khao khát đến không chịu nổi lại thêm chất dẫn mà Tiểu Hắc đã châm vào càng làm cho nội bích sâu thẳm của hắn tiết ra nước xuân đòi hỏi sự va chạm mạnh mẽ hơn. Mỗi một lần sáp nhập đều làm hắn như muốn chết đi sống lại mà rêи ɾỉ van xin.

- Aa ha.. Quá sướиɠ!

- Thật thích... Tiểu Hắc, yêu ngươi... Aaaa ô ô thật yêu ngươi!!

- Mạnh một chút.. Chỗ đó! Aaa ha ha aa! Sướиɠ quá!

Tô Thủy Nguyệt hai chân như muốn nhũn ra chỉ có thể dựa vào lực kéo ở hai bàn tay đang bóp chặt hông hắn mà ráng trụ lại, kê nhỏ ***** **** của hắn cũng đã sướиɠ đến nổi không kiềm chế được mà bắn ra không ít lần. Mỗi một lần đều không được giảm xóc mà tiếp tục bị xuyên xỏ càng làm cho thần trí hắn càng trở nên mơ hồ. Cơ thể từ lúc nào bị lật ngửa lại cũng không hay biết chỉ biết quấn hai chân lên hông Tiểu Hắc mà đón nhận từng đợt va chạm giống như mưa gió phủ phục trên thân thể chính mình.

- Chẳng phải lúc đầu ngươi chê ta nhỏ sao? Giờ đã thành cái dạng gì rồi!

Tô Thủy Nguyệt kịch liệt lắc đầu, hắn chỉ là chê Tiểu Hắc kích cỡ nhỏ, nhưng không phải là kích cỡ của vật dưới thân a! Đúng là động đến tự tôn của nam nhân thì không lúc nào bảo toàn được bông cúc nhỏ.

- Không nhỏ... Hức! Của Tiểu Hắc thực lớn ô ô... Aaa thao ta sướиɠ muốn chết!

Tô Thủy Nguyệt không chút ngượng ngùng mà bày tỏ tâm tư, hắn lúc này dường như đã không thể khống chế chính mình, động nhỏ đã bị thao sướиɠ đến độ dịch thủy tràn đầy ra ngoài phát ra tiếng lép nhép đầy xấu hổ. Hắn hai tay vòng qua cổ Tiểu Hắc, dùng đôi mắt đã ướt một tầng sương mà nhìn ngắm dung nhan kiệt mỹ của y. Tiểu Hắc có một khuôn mặt sắc sảo góc cạnh, hai hàng lông mày rậm rạp xếch lên đầy kiêu ngạo, đuôi mắt dài hẹp chỉ lộ ra tròng mắt màu đỏ giống như lửa cháy, sống mũi cao, mọi thứ đều đẹp hết thảy ngoại trừ đôi môi... màu đen! Thật làm hắn tụt cảm xúc a, loại này đích thị là rắn độc rồi! Chỉ là, độc thì có làm sao chứ, nơi đó lẫn lực hông đều tốt là được rồi, Tô Thủy Nguyệt không chút kiên kị mà hôn lên đôi môi sẫm màu của Tiểu Hắc, đẩy lưỡi vào trong quấn lấy lưỡi rắn của y cuồng nhiệt dây dưa. Tiểu Hắc bị sự chủ động này làm cho bất ngờ mà hơi dừng lại một chút sau đấy liền dùng hết tốc lực mà luật động đưa đẩy, đẩy đến trung tâm yếu ớt nhất của hắn, đánh lên từng thành trì mềm yếu của hắn mà công thành đoạt đất.

Tô Thủy Nguyệt bị hôn đến không thở nổi cùng với va chạm kịch liệt bên dưới làm hắn như muốn ngất đi, nước miếng sau cái hôn dài cũng bị tràn ra ngoài chảy xuống tận cổ vô cùng yêu mị câu nhân, đôi mắt liêm diêm tận hưởng cùng với tiếng rêи ɾỉ nhiệt tình càng làm cho Tiểu Hắc thêm kích động. Y đẩy người sau đó nhướng lên mà rùng mình một cái hóa thành dạng rắn, đại điểu bên dưới cũng bởi vì sự biến hóa này mà to thêm một vòng làm cho động nhỏ của Tô Thủy Nguyệt bị nong ra hết cỡ, vừa sướиɠ vừa đau làm hắn giống như tê dại mà than khóc!

- Quá to... Aaa sướиɠ quá! Hức... Ô ô Tiểu Hắc, quá to!! Aaa!

- Sướиɠ chết ta aaaa ha haa ưʍ... Ta ra aa

Tô Thủy Nguyệt ôm lấy thân hình màu đen dài thòng của Tiểu Hắc mà kịch liệt quấn lấy, vảy dày động chạm lên da thịt non mịn của hắn có chút đau lại kí©h thí©ɧ đến không chịu nổi mà run lên từng đợt.

- Sướиɠ quá! Ta ra.. Ta raaa aaaa!

Tô Thủy Nguyệt run rẫy co người lại mà bắn ra, ở trên lớp vảy dày của Tiểu Hắc dính từng giọt **** **** nhỏ xuống trên bụng hắn một màu trắng đυ.c mà Tiểu Hắc ở phía trên bởi vì trong một chốc vừa rồi bị bóp chặt mà kí©h thí©ɧ đến không chịu nổi liền đưa đẩy thêm vài chục cái mà co giật bắn ra, ở trong tiểu động tràn đầy nước xuân của Tô Thủy Nguyệt mà hòa lẫn thêm dịch rắn càng thêm kí©h thí©ɧ động tình. Tô Thủy Nguyệt cảm nhận dòng dịch nóng rát chảy trong người mình cũng thỏa mãn mà liêm diêm mắt ngất đi, ngày hôm nay trải qua hai lần bị thao đến quên trời quên đất làn hắn mệt muốn chết, miệng cũng không được nghỉ ngơi mà rên đến khản cổ.

Tiểu Hắc nhìn thấy Tô Thủy Nguyệt ngất đi thì cũng dừng lại ý định muốn làm thêm một lần, y trở lại dạng người đem thân hình to lớn phủ phục trên người hắn, một tay vuốt trên mặt hắn mà tỉ tê thương xót.

- Ngươi đó, mỗi ngày nhìn thấy ngươi bị người khác thao làm ta không thể chịu nổi. Đáng tiếc ta chỉ là một yêu thú cấp 6 vĩnh viễn cũng không mong có ngày ngươi đợi được ta tu luyện thành người. Chỉ là không ngờ ngươi lại có được năng lực đặc biệt, ban cho ta một cái tên, còn chủ động ôm ấp ta. Thủy Nguyệt, bảo bối của ta, sau này dùng mạng này vĩnh viễn bảo hộ cho ngươi cho dù là ai cũng đừng mong thương tổn. Cho dù là Mộ Thanh Khê cũng đừng mong động đến tâm can bảo bối của ta!

Tô Thủy Nguyệt trong mơ màng không nghe được lời kia nhưng vẫn nở một nụ cười mà đi vào giấc ngủ say.